Khương Dịch đem được người trở về thì trời cũng bắt đâu tang tảng sáng, y cúi đầu nhìn thiếu niên đã nhắm mắt ngủ nằm trong l*иg ngực mình, một cổ thỏa mãn từ đáy lòng dâng lên, y cảm nhận được...
Nó ngọt ngọt...và dễ chịu.
Khương Dịch đi đến gần chỗ xe việt dã, mở cửa rồi đặt ngồi trên ghế sau, tiếp đó y cũng ngồi xuống bên cạnh. Y nhìn Lạc Lân đang ngủ thơm ngọt, ngay cả hơi thở cũng là mềm nhẹ, giống như một tiểu thiếu gia được dưỡng cẩn thận, không phải là một dân thường lưu lạc trong mạt thế.
Có khi ngay cả y cũng không nỡ để thiếu niên phải chịu chút khổ nào.
Khương Dịch có chút ngượng ngùng sờ sờ trán, lúc trước y nào có ý nghĩ như thế, luôn xem nam nhi là phải đỉnh thiên lập địa, tư chính ngay thẳng. Sao có thể yếu ớt tới mức cần người khác bảo vệ đâu?
Ánh mắt Khương Dịch lơ đãng rơi xuống chân của thiếu niên, tuy lúc đó trời tối không thấy rõ những y có thể nhận thấy khi được đặt dưới đất, chân của cậu ấy đã run rẩy, giống như không thể nào đứng được...
Phải không?
Giống như một đứa trẻ tò mò thích khám phá, Khương Dịch cũng bức thiết muốn được chắc chắn cho suy nghĩ của mình. Rốt cuộc tình trạng chân của thiếu niên là như thế nào?
Y muốn biết đến mức trái tim ngứa ngáy khó nhịn, bàn tay run run thăm dò hướng chân của Lạc Lân chuẩn bị chạm vào.
"Ưʍ..."
Khương Dịch giật mình ngay lập tức thu tay về, ánh mắt vốn bình tĩnh chỉ có chút gợn sóng nhìn về phía thiếu niên. Chỉ thấy người dường như tư thế khó chịu, xoay người về một hướng khác, nhưng lại bắt gặp ánh mặt trời, rụt rụt mà quay trở về.
Khương thiếu tướng nhìn động tác của Lạc Lân vừa xảy ra, đáy mắt không khỏi hiện lên vài tia ý cười, mềm nhẹ mà sửa lại tóc cho thiếu niên, nhưng y vẫn là có chú ý đến chân của Lạc Lân.
Y thở ra một hơi, rốt cuộc không được sự cho phép của người ta mà đựng chạm thì cũng rất đường đột, vẫn là chút nữa để Lưu Mộng xem thử đi.
Dù sao cô ấy vốn là quân y, kinh nghiệm về những bệnh này chắc cũng tốt hơn...
Khương Dịch suy nghĩ thông suốt thì nhắm mắt lại, tuy cũng không quá mệt mỏi nhưng dưỡng dưỡng tinh thần thì cũng là cần thiết như nhau.
Từng tia sáng cũng bắt đầu dâng lên, hơi ẩm ướt và mốc của mùn đất và tàn tích bay lên, lẩn quẩn bay ở bên chớp mũi. Lạc Lân híp híp mắt, cái mũi nhỏ hít hít lên, không ngoài ý muốn đánh một cái hắt xì...!
Lạc Lân mở mắt, gương mặt cô chút mờ mịt mà nhìn xung quanh. Đây là đâu?
Đại não đình trệ cuối cùng cũng hoạt động lên, hắn nhớ đến người đã giúp đỡ mình ngày hôm qua, cùng với đôi mắt âm trầm nhìn mình trước khi cậu mệt mỏi mà ngủ mất...
Lạc Lân hơi hơi thở ra, quay đầu lại bất chợt nhìn thấy ánh mắt đối diện với mình, phân minh và chính khí... Có lẽ hôm qua hắn đã quá sức chăng? Nên mới có thể nhìn nhầm một cách có chút quá mức như vậy?
"Tiểu Lân, em làm sao thế?" - Khương Dịch lo lắng mà nhìn hắn, sự quan tâm được thể hiện rõ ràng qua biểu cảm gương mặt và ánh mắt.
Đây là một người tốt, nếu như ấn tượng đầu tiên không quá tệ, đáng tiếc.
Đôi mắt Lạc Lân trợn to nhìn về phía nam nhân, sơ mi trắng dính vài vết bẩn càng làm nổi bật lên vẻ mảnh khảnh của thiếu niên, nhưng ai biết được dưới vẻ bề ngoài ấy, là một sức mạnh không thể nào khinh thường.
Chuồn chuồn sờ sờ gương mặt của mình, nóng ran cứ như phát sốt vậy, và trái tim cứ không chịu khống chế mà nhảy lên...
Lạc Lân hoảng loạn dời đi tầm mắt, miệng hàm hồ trả lời...
"Không có chuyện gì. Tôi cảm thấy cơ thể rất tốt."
Chỉ là tim đập hơi nhanh chút thôi, ai mà gặp mấy người đẹp trai mà tỏa ra đầy hocmon nam tính thì mặt không đỏ tim không lệch nhịp đâu.
Còn có khi anh ta gọi tên mình nữa, cứ không hiểu sao có cảm giác hơi biệt nữu... Hay là mình thích nam nhân ta?
Thích...nam nhân?
Lạc Lân len lén liếc mắt nhìn qua Khương Dịch, thấy y đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì nhẹ thở ra một chút. Chỉ là...bên ngoài dường như có người đang đi đến?
Chuồn chuồn nắm lấy ngọc bội trên cổ, có chút khẩn trương nổi lên, vì những người đó hắn đều quen biết cả...
***Định viết ngàn chữ cơ, ai dè bệnh lười tái phát=))
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!!!