"...Mọi người nghĩ như thế nào? Về việc lão đại bỏ tất cả tại đây để tìm chú côn trùng nhỏ của mình..."
Vũ Thiên tư thế thoải mái gác chân lên xe, nhìn bàn chân thỉnh thoảng chạm vào nhau tạo nên tiếng vang, hài hước hỏi từng người ngồi ở ghế sau.
Nói thật, cậu chàng không nghĩ chỉ một con côn trùng cũng hoàn toàn có thể chiếm lấy tâm trí của Khương Dịch. Vì thế khi thấy vị đại lão luôn lí trí và bình tĩnh hành xử như thế...
Thật sự không đáng mà!!!
Lưu Mộng đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán của người yêu nghe thế thì hơi dừng lại, chỉ là sau đó vẫn tiếp tục động tác, phải nói cô cũng khá đồng tình với Vũ Thiên, nhưng đội trưởng có ý tứ của mình, cô cũng không tốt lắm nói gì.
Chỉ là, ánh mắt của Khương Dịch khi cô vô tình nhìn thấy, trong đó chứa đựng sự khắc chế và áp lực...
Hệt như một đầu hung thú tìm không thấy trân bảo của mình, bắt đầu nổi điên đi tìm kiếm...
Một con người mới của đội trưởng, hoặc là nói, đó mới là bản tính thật sự của Khương Dịch.
"Nhưng mà, dù sao lão đại khi tiêu diệt nhóm tang thi mới nãy rất soái, nhất là lúc một kiếm chém bay đầu mà không chú ý đến tinh hạch rơi ra...Sau đó một đường rời đi."
"Đây là trắng trợn khoe ra, nhưng bộ dáng đó của anh ấy quá soái, quá đẹp trai."
Lưu Mộng: "........" - Chế độ mê đệ của tên nhóc này lại bật lên rồi.
Cũng may là không nói nữa, nếu không thì cô cũng không biết nên nói thế nào.
Lưu Mộng gấp lại khăn tay, nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, đội trường đã nói nếu trong một tiếng thời gian mà không trở lại thì có thể đi trước, hiện tại đã qua bốn mươi phút, ánh mắt cô một ngưng, cuối cùng nói với Vũ Thiên.
"Chúng ta cũng nên đi thôi. Ban đêm ở nơi này cũng rất nguy hiểm."
Vũ Thiên nhíu mày, khó được có một lần cãi lại: "Còn đội trưởng thì sao? Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ anh ấy?"
"Anh ấy sẽ có chuẩn bị của mình, việc của chúng ta tìm một nơi an toàn dừng lại. Nếu không cả nhóm sẽ gặp tao ngộ gì thì ai biết được?"
Cậu nhóc Vũ Thiên đến thời khắc quan trọng thì biết việc nào nên làm và không nên làm, khởi động xe lăn bánh rời đi...
Họ dừng lại tại một ngôi nhà gần đường lớn, khoảng cách cũng vừa phải đủ để Khương Dịch tìm đến xe, hoàn thành công việc thì cũng đã mệt mỏi, nhóm Vũ Thiên bắt đầu nhóm lửa nấu mỳ ăn...
Lệ Bác xuống xe nhìn từng người bận rộn, phải nói từ lúc đi chung với đội này sự tồn tại của hắn vốn đã thấp nay càng bị kéo xuống âm vô cùng. Nhưng rốt cuộc Lệ Bác cũng không thấy mới lạ, yên tĩnh ngồi xuống đống lửa cời than.
Cũng không phải thực yên lặng, dù sao trong ý thức hải của hắn đang bị vị kia náo loạn rất ầm ĩ.
[Lệ Bác, ngươi lớn gan rồi đúng không? Dám bỏ ta ở lại một nơi nguy hiểm tràn đầy này mà trốn phải không?]
Là sự nối kết do khế ước vĩnh cửu, cho dù khoảng cách về địa lý rất xa, cũng có thể liên kết dễ dàng.
[Không phải, tôi...đi tìm tinh hạch cho cậu thăng cấp.] - Lệ Bác hiền hòa đáp lại, đối với ân nhân thì hắn cũng không keo kiệt một chút dễ chịu...
[Gì? Ta có nói cần sao? Trọng điểm là ngươi không báo trước mà đi, có biết không hả?] - Lệ Triết tức tới muốn vỗ cánh, tức giận muốn chết mà giáo huấn hắn.
[Tôi sai rồi. Chắc là ngày mai tôi sẽ về, tôi đem cỏ mới mẻ nhất về có được không?]
Cào cào tức giận tiêu tan hơn nửa, nghe giọng nhẹ nhàng dỗ dành của Lệ Bác cũng không tốt lắm cứ phát giận, trầm mặc không làm loạn một chút...
Ý thức hải rốt cuộc được một chút thanh tĩnh.
[Hừ, tính, rốt cuộc ta cũng không phải kẻ hẹp hòi. Nhưng nếu mà còn có lần sau thì ta không dễ nói chuyện thế đâu.]
Liên kết rốt cuộc yếu đi, nhưng nó nhè nhẹ bền chặt, chứng tỏ chủ nhân vẫn còn giữ liên lạc. Lệ Bác hơi thở ra một hơi, phải nói vị chủ nhân này dễ dàng cáu giận nhưng hắn lại không thể nổi lên chút nào tàn nhẫn...
Hắn luyến tiếc làm mạt ấm áp đầu tiên của bản thân phải khổ sở.
Chỉ là, mong lần ra ngoài thu thập tinh hạch này có chút hữu ích, cào cào vì chuyện không thể đột phá bản thân mà rất dễ buồn bực...
Lệ Bác nhìn ánh lửa bập bùng mà xuất thần, từng tia lửa tí tách tí tách vang, mang theo độ ấm lan tràn qua da thịt...
Hắn yên lặng nhớ về cuộc chiến đấu lúc chiều, cùng với sự mất tích của hai người giữa cuộc chiến. Tên nhóc họ Lộ gì đó cùng tên đen to con.
Xuất hiện và biến mất khiến người ta nghi ngờ, vậy mục đích của họ rốt cuộc là gì đây?
o0o
"Rắc rắc..."
Từng đợt âm thanh nho nhỏ vang lên, như lá cây phất qua màn đêm yên tĩnh, gió nhẹ nhàng thổi qua cũng chỉ đem lại từng cơn ớn lạnh...
Nam nhân rong ruổi bước đi về phía trước, ánh mắt đỏ chứa đầy bạo ngược lấp lóe trong đêm tối, khí thế áp bức khiến không ai dám lại gần.
Hắn đi từ từ và chậm rãi, bóng dáng như hòa vào bóng đêm, chỉ đôi tay lại rất cẩn thận nâng niu gì đó. Như trân bảo dễ vỡ cần được bao bọc kỹ càng.
Cánh bướm trong lòng bàn tay khẽ rung động, nhẹ nhàng phất phất, nhưng nam nhân biết rõ bươm bướm sẽ không bay lên. Vì trân bảo của hắn lười vô cùng.
"Làm sao thế này? Đây là..." - Lộ Y đau đầu mà buồn bực, chậm chạp ngẩng đầu đối diện với Tiểu An, tùng một hơi rốt cuộc lại thoải mái.
"Chúng ta rời khỏi đội đó à?"
Nam nhân cẩn thận đặt Lộ Y lên vai, bởi vì nếu có gặp nguy hiểm thì cũng đánh nhau không dễ chịu, một bên lại giải thích lý do.
"Một mình, ta, có thể, đưa ngươi đi."
"Thật không?"
"Tin tưởng ta."
Giọng nói khàn khàn lại có mị lực, câu tới Lộ Y mơ mơ màng màng, rốt cuộc họ cùng nhau tự đi bộ về phía căn cứ...
***Mồ, thế là sao ta? Thôi hay cho Lộ Y làm đoàn sủng luôn đi.