Được thần linh gọi là bạn thân là cảm giác như thế nào?
Lạc Lân thì không có thấy sảng quá, chỉ hơi cảm giác mờ mịt hơi nhiều, hận không thể có thêm một cái não để phân tích mà thôi...!
Nói chung, khi nghe được lời thổ lộ, à không, lời nói thật của vị thần tạo thế giới này, chuồn chuồn nhỏ chỉ huy huy tay nhỏ, một bộ một chữ cũng không tin...
Nhưng nếu vị thần linh này bảo cậu là bạn thân của ông ấy, cậu cũng có thể miễn cưỡng làm một chút... Mà cũng không biết làm này đó có được thứ gì tốt không?
Như công cụ biến thành người chẳng hạn?
"Vậy ông có biết cách nào để ở bên ngoài tôi cũng có thể trở thành người sao?"
Ý thức thế giới hơi tạp đốn, có chút không ngờ được lần luân hồi này ký ức của chuồn chuồn ra vấn đề, nếu không đem việc này xử lý tốt, vậy công sức mà Lạc Lân bỏ ra chẳng lẽ là công dã tràng sao?
[Ngươi...thật sự không biết cách biến thành người sao? Chỉ cần ngươi thành thục việc sử dụng linh lực là ổn mà?]
Thiếu niên trợn trợn đôi mắt to, giống chỉ miêu bị chọc xù lông, còn kém phun ra lời mắng chửi...
"Nếu ta có thể làm vậy ta còn nhờ ông sao?"
[A, tốt thôi, ta cho ngươi mượn đồ vật, sau này quen thuộc việc biến hình thì trả ta...Cũng có thể không trả cũng được.]
Lạc Lân nhìn không trung phiêu nổi lên ánh sáng, từng tia tế tế mật mật sáng lấp lánh tụ hình, ngưng ra một sợi dây đeo màu xanh có thắt hình khá xinh đẹp, nổi bật là miếng ngọc màu đỏ chói mắt...
Thật thích hợp để đeo trên cổ. Chuồn chuồn nhỏ an tĩnh nhìn dây đeo mà nghĩ, không ngờ vị thần ý thức thế giới này cũng quá tốt đâu.
[Đẹp sao? Đây là lúc trước gặp ngươi ta đã định chế làm ra cho ngươi đâu, chỉ là ngươi cường đại quá mức, có chút không cần...]
Nhưng rốt cuộc cũng vẫn là đem ra đi. Ý thức thần vui lòng gật đầu, cũng sẵn tiện đem nhược điểm của ngọc nói ra.
[Cái này chỉ có thể duy trì hình người cho ngươi ba ngày thôi, nó sẽ tự thu nạp linh khí, sau đó có thể dùng được.]
Lạc Lân nghiêm túc đeo vào vòng cổ, nhược điểm của ngọc này khá giống chức năng làm lạnh trong game hắn từng chơi, có thể lý giải...
Nhưng đeo để bên ngoài thì cũng quá dẫn nhân chú mục, chuồn chuồn nhỏ nghĩ nghĩ, cuối cùng thì nhét vào trong cổ áo, vừa không sợ mất lại không quá khiến người chú ý.
Hắn thực đúng là một con côn trùng thông minh.
"Nha, mà đúng rồi, tại sao thế giới này lại có linh khí? Không phải nên là thiết lập mạt thế tang thi hoành hành sao?"
Ý thức thần quyền đầu cứng, có chút nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái này còn không phải lỗi tại ngươi sao? Bây giờ nồi của mình cũng không đội à?
Nếu không phải con chuồn chuồn ngươi bỗng dưng làm sao thức tỉnh ý thức, điên cuồng tìm cách hóa người đến nỗi thiết lập có chút chênh lệch thì không nói...Còn thành lập cả một côn trùng tộc hùng mạnh.
Mà nguyên do là sau đó hắn lại đi yêu đương với đại khí vận - thiên đạo chi tử - aka nhân vật chính nên dần dần sinh ra ý thức thế giới...
Nhưng rốt cuộc nơi này chỉ là những tấm hình chiếu, mọi chuyện cũng không thể nào diễn ra theo thiết lập thì mọi thứ sẽ sụp đổ.
Do đó chuồn chuồn nhỏ đã bắt tay cùng thế giới ý thức vừa sinh ra, trải qua nhiều lần luân hồi để có thể biến thế giới thành một cái độc lập thế giới, có quá khứ có hiện tại và có cả tương lai...
Nhưng lần này số liệu sắp một lần nữa được đổi mới thì lại xảy ra chuyện, ý thức thần có thể nhận ra được một cỗ lực lượng đến từ bên ngoài đang cố liên kết với nơi này.
Đây quả là một chuyện hoàn toàn không tốt, nên ý thức thần mới liều mình một lần, kêu gọi Lạc Lân đến nơi này, chỉ có điều chuồn chuồn nhỏ quả thực đã có chút không giống.
Ngây ngô mờ mịt giống cái thiếu niên, ý thức thần cũng nghi ngờ việc đoạt xá, nhưng rõ ràng linh hồn đã lây dính khế ước là không phải giả. Có thể là trong lần luân hồi trước đã xảy ra chuyện gì đó.
Ngay cả ký ức về tên nhóc kia cũng bị làm mới, bây giờ còn không quen biết chưa yêu đương cơ mà.
[Ngươi...] Ý thức thần dĩ nhiên sẽ không nói việc này cho chuồn chuồn nhỏ biết, bỗng dưng có cảm giác đang dưỡng nhãi con, ông còn muốn tiếp tục đâu.
[Chuyện này nói ra dài lắm, để hôm nào rảnh đi, ngươi đã lấy được đồ vật thì mau đi thôi, bên ngoài còn có chuyện đâu.]
Lạc Lân không hiểu ra sao đã bị vị thần này tiễn khách, dù muốn hỏi nhưng ông ấy đã kiên quyết thế thì thôi, để dịp khác cũng tốt.
Cơ mà, đúng là hắn không có cảm giác nghi ngờ vị thần linh này quá, chỉ là có chút trùng hợp, chút ngẫu nhiên, còn có chút quan tâm hợp lại.
Có lẽ hắn cùng vị thần này có ước định gì đó, dù sao trong mơ hồ hắn cũng lấy được một vài thông tin.
Chỉ có điều, ông ấy cứ nói mình yêu người nào đó, bây giờ mình không nhớ tới thì có tính là tra nam không?
Lạc Lân còn muốn suy nghĩ một chút thì đã mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, giống như có một lực lượng đang du nhảy trên mí mắt hắn, càng ngày càng nặng.
Cuối cùng thì chuồn chuồn nhỏ chìm vào thơm ngọt giấc ngủ, điểm điểm ánh sáng từ ngọc đỏ hiện ra như vỗ về cũng như dỗ dành, khiến Lạc Lân càng ngủ say...
[...Ta nhãi con, đã vất vả rồi.]
Rốt cuộc nhiều lần tìm kiếm cách để cứu tên nhóc nọ, không phải mấy lần qua luân hồi a.
[Tốt nhất tên nhóc họ Khương kia lần này nên chủ động chút, nếu không lão bà không tới tay được rồi.]
Đã giải quyết xong tang thi đang một đường lần theo tìm kiếm chuồn chuồn, bỗng dưng rùng mình đánh cái hắt xì...
Khương Dịch: Y không phải là bị cảm đi?