Chương 63: Thế giới ý thức có quan hệ gì với ta?

Lạc Lân bị lực gió đẩy về phía sau một đoạn, phải tốn chút sức lực mới có thể ổn định thân thể, định thần lại thì chiếc xe đã đi xa, chuồn chuồn cất đôi cánh mỏng, vù một cái quay về hướng ngược lại.

Lạc Lân lướt qua những rừng cây, xuyên qua những tán lá rậm, rốt cuộc cũng đến một cái hồ... Cái hồ này nước rất trong, có thể thấy rõ cả những viên sỏi dưới đáy nước, hai bên bờ thì đầy cỏ mọc hoang dại...

Hình như không phải hồ do con người tạo ra?

Chuồn chuồn nhỏ chầm chậm cất cánh bay đến giữa hồ, nơi này...mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, vừa hối thúc lại giống kêu gọi...

Chẳng lẽ là cái cảm giác...của mấy thiếu niên mười mấy tuổi khi gặp mối tình đầu...Chậc, chuồn chuồn nhỏ không tin chút nào lắc lắc đầu, không hiểu được trong tình huống này mà hắn còn suy nghĩ lung tung được.

Lạc Lân cúi xuống nhìn mặt hồ...

Bên trên phản chiếu từng tia sáng mặt trời lấp lánh, chúng giống như bị trói buộc lại, hội tụ lại ở một điểm duy nhất, tại nơi đó, có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra.

Úc, nó bắt mắt như vậy mà không ai chú ý chút nào sao? Chuồn chuồn nhỏ kinh ngạc chậc một tiếng, một đường bay chậm lại gần.

Lạc Lân dừng lại trước vật lấp lánh, là một viên đá có những mặt được mài nhẵn sáng lên, do có ánh sáng chiếu vào nên có từng tia khúc xạ lại rất đẹp mắt, hệt như một viên kim cương vậy...

Chẳng lẽ...có một thế lực nào do kêu gọi mình tới đây để nhận viên đá này? Đúng không?

Lạc Lân đắm chìm trong suy nghĩ, chi nhỏ vô thức sờ sờ vào viên đá, bỗng một luồng sáng lóe lên, chuồn chuồn nhỏ chưa kịp phản ứng thì hắn có cảm giác mình bị kéo mạnh vào viên đá...

Và tại chỗ đó, luồng sáng nhàn nhạt đó đã biến mất, và chiếc hồ đó bị che giấu bởi rừng cây rậm rạp, không ai hay biết có chuyện gì đã xảy ra.

o0o

"Ui da..."

Một bóng người lăn tròn một vòng rồi hai vòng và hình ảnh buồn cười này cuối cùng cũng dừng lại. Nằm bẹp trên mặt sàn, Lạc Lân ngơ ngác nhìn nội bộ của viên đá đã hút mình vào bên trong, và sau khi quan sát đã đời, hắn mới thở dài một cách mệt nhọc.

Nơi này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, chỉ có thể xem là "chim sẻ nhỏ nhưng nội bộ lại đầy đủ", có giường, cửa sổ và cả tủ sách bàn ghế các thứ. Chỉ là không có cửa ra vào.

Lạc Lân cố đè xuống khóe môi đang giật giật vì bất đắc dĩ, không hiểu ai đã thiết kế cho căn phòng này. Chỉ là, hơi mệt.

Phải nói rằng sau khi đã sống ở cơ thể côn trùng vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, cảm giác bây giờ chỉ thấy cả thể xác đều như xác chết không động nổi, có lẽ hắn đã nhìn thấy được trước cả tuổi già.

Lạc Lân tự giễu cười một tiếng.

Bây giờ...phải đứng lên chứ nhỉ? Cách để đứng lên là như nào ta?

[Xin chào, chúc một ngày tốt lành!]

Một giọng nói khàn khàn vang lên, nghe giống hệt giọng của ông già sắp cuối đời, Lạc Lân hơi ngạc nhiên nâng lên mí mắt sắp đánh nhau vì buồn ngủ, cũng không có lên tiếng.

Vừa nãy có tiếng nói, nhưng mình rõ ràng cảm nhận nơi này không có người khác mà nhỉ? Hay là...không phải người...?

"Xin chào, có lẽ ông là người đã đưa tôi tới đây nhỉ?"

Giọng nói tự nhiên vang lên, không một chút tạp đốn, hệt như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

[Hô hô, dĩ nhiên là ta chứ không là ai nữa? Vốn muốn đưa thứ này cho cậu lâu rồi nhưng mãi mà không có cơ hội...] Giọng nói hơi dừng lại, rồi sau đó có âm thanh thở ra, dường như vừa uống nước xong?

Vị này...vừa nói chuyện vừa uống nước ấy à? Thần linh bây giờ cũng có chút quái lạ.

[À mà, hiện tại cậu và đứa nhóc đó tới đâu rồi? Không phải lúc trước nói muốn quay về thời điểm này để yêu đương rồi cùng nhau vượt qua gì đó sao?]

Lạc Lân: "......." Khoan đã ông già! Phải nói cho rõ ràng trước đi nào! Cái gì mà yêu đương đấy hả?

Thiếu niên trong khoảng khắc mặt đỏ bừng, những sợi tóc như tơ phơ phất như ngại ngùng, Lạc Lân nằm dưới thảm khẽ nắm chặt lớp lông nhung của thảm sàn nhà, ai mà biết hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có chút kỳ lạ khi nghe cái giọng kia nói thế chứ?!!

Thật là mất mặt quá đi!

[Sao nãy giờ cậu chẳng nói gì thế? Gia chủ của côn trùng tộc...À mà bây giờ cậu vẫn chưa trở thành đúng không?]

Giọng nói cứ thao thao bất tuyệt vang lên, khiến một người từ khi còn nhỏ đã được dạy phải giữ tâm bình hòa khí, dĩ hòa vi quý, tâm đức hài hòa suýt nữa nổi lên ý định phong ấn cái miệng ấy.

"Khoan đã chú à! Có phải ông chú lầm người rời hay không vậy? Trước tiên không phải ông chú nên giới thiệu trước sao?"

Giọng nói: [.........] Thế nãy giờ ta nói sao ngươi không cản lại?!!!

Mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây....

[Vậy là...ngươi không biết ta là ai?] Dường như Lạc Lân nghe được âm thanh nuốt nước bọt...

Thiếu niên với đôi mắt ánh lên màu xanh lam khẽ lắc lắc đầu, cũng không biết cái giọng nói kia có thấy không, nên lại dè dặt (?) ừ một tiếng.

[Ngươi cũng chưa có tình cảm với tên nhóc kia?] Hình như giọng của lão nhân kia hơi rung thì phải...!

Lạc Lân hơi mờ mịt, phải là ai mới được cơ?

Giọng nói ám ách hỏi hắn thêm vài vấn đề, nhưng dường như cũng không được câu trả lời như mong muốn, Lạc Lân có cảm giác mình còn nghe được vài âm thanh thở dài nữa cơ.

[...Thảm rồi đây.] Phải nói là quá thảm luôn, lỡ như đứa trẻ kia mà biết được thì ông già này toi thật.

Loay hoay làm mất lão bà của cháu trai rồi.

"Vậy rốt cuộc ông là ai cơ?"

[Khụ khụ, ta chính là ý thức của thế giới này. Cũng là...bạn cũ của ngươi đó.]

Gì cơ? [Người da đen mặt chấm hỏi.jpg]

o0o

Lạc Lân: Ta sốc mà nói không nên lời. Dejavu=))