Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 62: Kêu gọi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc xe việt dã phóng nhanh chóng trên đường quốc lộ, cứ như đang xả khí khi trước đó phải đi con đường gập ghềnh vòng vèo.

Khoảng ba tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng tới mục đích địa. Đây là thôn Hoài Thủy, là một thôn nhỏ thuộc vùng thành phố phía Bắc và cũng là một nơi rất có tiềm năng phát triển trước khi mạt thế buông xuống.

Một nơi rất tốt để xây dựng những khu tiếp ứng cho binh lính, nhưng bây giờ cũng không còn ai để ý tới nữa.

Khi xe tiến tới trước cổng thôn, nơi này vẫn còn khá yên tĩnh, lí do một phần là do nơi này ít dân cư, nhưng bóng dáng của tang thi vẫn cứ lảng vảng ở các mảnh vườn...

Chuồn chuồn chồm người lên cửa xe nhìn ra ngoài, đôi cánh mỏng với biên độ nhẹ phe phẩy, hắn cũng không biết Khương Dịch lần này tới đây để làm gì, nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được...

Nơi này có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn.

Lạc Lân dám cá nếu bây giờ hắn là hình người, chắc chắn trái tim bên trong lòng ngực này đang đập lên thình thịch, khao khát và mong đợi.

Lộ Y ngồi phía sau dựa lưng vào vị tang thi đang giả trang con người, ngon lành ngủ một giấc. Chỉ là, ánh mắt của Tiểu An lóe lên tia lo lắng, nếu hắn không nhầm thì thời gian hóa người của Lộ Y sắp kết thúc...

...Phải tìm cơ hội rồi tách khỏi đám người này thôi.

Xe chạy vòng vèo một lúc, cuối cùng khi đi tới trung tâm của thôn Hoài Thủy, xe quẹo vào một ngã ba, một nhà kho rất lớn lọt vào mắt của tất cả mọi người.

Vũ Thiên rất có hứng thú nhìn kho hàng, dán sát mặt vào cửa kính mà nhìn ra, ác liệt cười một tiếng.

"Lần này khu cao tầng thế mà dám bỏ ra thông tin về kho hàng quan trọng này, dám mà không có âm mưu lắm."

Lưu Mộng đến giờ cũng không nhấc mắt lên, nghe nói thế cũng cười một tiếng.

"Này gọi là thả con tép bắt con tôm, cũng không phải lần đầu căn cứ đối chúng ta ác ý." Cô xoa xoa tay, một căn mầm mang ánh sáng xanh xuất hiện trong lòng bàn tay Lưu Mộng.

"Thử xem nơi này họ còn giấu chúng ta chuyện gì?"

Bỗng một bàn tay khổ lớn nắm lấy cổ tay của Lưu Mộng, mầm xanh lung lay một chút rồi vỡ thành từng chùm sáng...

"Đừng sử dụng dị năng lung tung..." Người có độ tồn tại cực thấp trong đội - Khúc Trung - đôi mắt có điểm lo lắng nhìn cô.

"Tôi cũng có thể tìm hiểu tin tức."

Lưu Mộng cười một tiếng, cũng không cố chấp việc này nữa, Khúc Trung ngón tay bay nhanh trên bàn phím, cuối cùng nhấn phím Enter, một bản đồ tổng quát của cả thôn xuất hiện, những chấm trắng trên bản đồ là nhóm Khương Dịch.

Còn những chấm đỏ là đại diện cho tang thi...

Hiện tại xung quanh khu vực kho hàng đều có rất nhiều tang thi ẩn nấp, phải nói là nguy hiểm trùng trùng.

Khúc Trung liếc mắt nhìn Khương Dịch, cẩn thận dò hỏi.

"Đội trưởng, hiện tại nơi này rất đông tang thi, chúng ta cũng không thể tấn công nơi diện rộng..."

Khương Dịch không cần nghe câu sau cũng có thể đoán được, bên trong kho hàng là súng ống đạn dược, nếu bị tấn công sẽ có nguy cơ bị phát nổ.

"Tôi và mọi người sẽ dẫn dụ bọn nó rời đi, còn Khúc Trung thì phá mật mã rồi thu thập kho hàng, mọi người nghĩ thế nào?"

Tất nhiên là không ai phản đối, dù sao Khúc Trung rất rành những con số và mật mã, ngay cả dị năng cũng là không gian để chứa đựng. Việc này không có ai thích hợp hơn hắn cả.

Trước khi Khúc Trung quay người rời đi tìm một nơi ẩn nấp trước, hắn cứ đưa mắt nhìn về phía Lưu Mộng, tuy không nói gì nhưng bóng dáng hệt như một con đại cẩu cẩu đang chờ chủ nhân khích lệ...

Lưu Mộng bất đắc dĩ nhìn hắn, dù cho đã xác đinh quan hệ từ lâu nhưng lúc nào Khúc Trung cũng dính cô, không thấy phút giây nào tách ra cả. Ngày thường dính dính cũng không sao...

Nhưng bây giờ lại tú ân ái trước mặt mọi người, cô cũng có điểm ngượng ngùng a.

"Được rồi, cẩn thận chút."

Khúc Trung gật gật đầu rồi quay người, chiếc xe cũng quay bánh, phát ra âm thanh "grừm grừm" to lớn, đợi cho tang thi nghe được tiếng ồn...

Từng đợt từng đợt xuất hiện, gào ghừ muốn tiến tới xe thì chiếc xe đã lên ga phóng đi.

Lạc Lân hơi hoảng đôi cánh, vô tình liếc mắt nhìn về phía sau, phía sau hàng ghế nữa còn có một người, vả lại còn là người quen.

Lệ Bác: "......." Đến bây giờ mới để ý ta?

Lạc Lân sửng sốt một chút cũng không quan tâm nữa, chỉ là cảm giác mà hắn cảm nhận được đang đạm dần, và máu trong cơ thể hắn dường như đang gào thét...

Đừng đi!!!

"Không thể như vậy được, cảm xúc mất khống chế như thế này có lẽ là việc gì đó rất hệ trọng..."

Lạc Lân nhìn nhìn Khương Dịch đang chăm chú lái xe, lọt qua khe cửa nho nhỏ mà mình vừa phát hiện, lắc mình một cái bay ra ngoài.

Hoàn toàn không có ai hay biết có một con chuồn chuồn vừa biển mất, ngoại trừ Tiểu An luôn âm thầm quan sát tất cả và Khương Dịch, người đã đặt ánh mắt trên chuồn chuồn từ đầu tới giờ.

Khương Dịch ánh mắt sâu thẳm, có nén khát vọng quay xe trở lại tìm chuồn chuồn, bình tĩnh lái xe rời đi...

Chỉ một chút nữa thôi...

***Lời tác giả

Lệ Bác: Ta hảo thảm QAQ ...
« Chương TrướcChương Tiếp »