Chương 49: Căn cứ Bắc thành mở họp.

Khương Dịch đã trở lại khu họp ở căn cứ, y bình tĩnh lại hô hấp do chạy nhanh tới đây, sau đó mới giơ tay vặn cửa.

"Lạch...cạch..."

Âm thanh tay nắm cửa mở ra lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người trong cuộc họp, trong đó đa phần là những người làm chức cao trong quân chính và người có tiềm lực về kinh tế, đây cũng là một trong những lí do mà tại sao khu căn cứ Bắc thành này lại có thể phát triển mạnh mẽ trong thời mạt thế này.

Nhìn thấy Khương Dịch, họ cũng không biểu lộ ra chút sự bất mãn nào, dù sao danh tiếng của y khi ở thời bình cũng rất cao, và khi mạt thế đến y lại là một cường giả của căn cứ, nên cho dù có gì không thích thì họ cũng phải "ngậm bò hòn làm ngọt".

Vũ Thiên đang ngồi trên ghế ngậm bánh quy thì nhác thấy bóng Khương Dịch, cậu chàng giơ tay vẫy vẫy cho y tiến lại gần.

Khương Dịch hơi gật đầu với bọn họ rồi bước tới chỗ Vũ Thiên, y nhìn Lưu Mộng và Khúc Trung một cái rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh họ.

Khương Dịch quen thuộc nhìn từng người chức cao vẫn đang nói về tầm nguy hiểm của tang thi triều, không khỏi chán nản nói nhỏ với Vũ Thiên: "Họ họp đã bao lâu rồi mà còn nói về những chuyện này thế?"

Vũ Thiên không thấy mấy chuyện này hiếm lạ, cười hì hì nói với y: "Anh không biết đâu, lúc họ nhận được tin tức tang thi do đồ vật của họ Khúc thu được thì cũng không tin..." phủi phủi vụn bánh trên tay, Vũ Thiên lộ vẻ bát quái.

"...Rồi sau khi mấy người đi săn vật tư ở bên ngoài trở về rồi nói về việc này, họ mới tức tốc mở họp đó."

Lưu Mộng ngồi bên cạnh thấy vậy cũng cười cười, có lẽ lời này cũng hợp ý cô nàng: "Buồn cười nhất là, nhóm quân đội và dị năng giả vốn không ưa nhau, sau khi bên quân đội biết tin thì lập tức bảo những người mạnh trong nhóm dị năng chuẩn bị..."

"Xem chúng ta là gì chứ? Trong khi mấy ông lớn trong quân ngũ chỉ biết chỉ tay năm ngón, một chút vũ khí cũng chẳng cung cấp..."

Cũng may là nhóm Vũ Thiên lựa chỗ ngồi trong góc, vả lại họ nói chuyện khá nhỏ nên nhóm người bên kia cũng không phát giác mình bị nói xấu.

Khương Dịch nghe được tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao vũ khí sẽ được dùng cho việc bảo vệ căn cứ không phải y cũng chưa từng nghe. Nhưng có vẻ như sâu mọt trong căn cứ cũng phát triển y như quá khứ từng xảy ra vậy.

"Mặc kệ bọn họ nói gì, các cậu cứ chuẩn bị cho thực lực của mình thật tốt là được."

Cho dù nhóm của y khá mạnh mẽ, trong quá khứ cũng đạt được khá nhiều thành tựu, nhưng bây giờ cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận chút mới tốt.

"Nhưng mà lúc nãy đại ca đi đâu ấy nhỉ? Có một cô gái đã đến tìm anh đấy?" Vũ Thiên đang tán gẫu với Lưu Mộng thì bỗng giật mình, quay qua nói với Khương Dịch.

Lưu Mộng dường như cũng biết, cô nàng che miệng nói: "Quả thật nhân duyên của đại ca vẫn luôn rất tốt, một cô gái khá xinh xắn đáng yêu đấy!" Nói xong còn không quên nháy mắt với Khương Dịch.

Khương Dịch nhìn hai người chẳng biết gì mà cợt nhả với y thì ngay lập tức đau đầu, y giơ tay lên đỡ trán, âm thanh hơi chán nản hỏi.

"Là ai thế?"

Vũ Thiên nhìn dáng vẻ có cũng được không cũng chẳng sao của họ Khương thì không khỏi nhướng mày, một loại cảm giác chua cay ghen tị hận từ trong lòng bùng lên, lập tức biến cậu thành một quả chanh tinh..!

Mẹ ơi chua quá đi mất!

Đối với một tên nhóc ngay cả bàn tay của con gái cũng chưa từng nắm như cậu, thì việc Khương Dịch có vẻ thờ ơ với con gái giống như một sự trêu tức cậu.

Nhưng mà người ta đẹp (mạnh) người ta có quyền nha~ Nhân loại tầm thường như cậu cũng chỉ xứng đang lùi xuống ăn chanh thôi.

"Là một cô gái họ Liễu...cô ta bảo là có quen biết anh..." Vũ Thiên dừng lại một chút giống như hồi tưởng lại lúc đó "Nhưng sau khi em nói em cũng không biết anh đang ở đâu nữa thì...hình như..."

Quay qua Lưu Mộng, Vũ Thiên lộ vẻ không chắc chắn hỏi: "Cô ta lườm tôi đúng không?"

"Cậu cũng tự biết quá nhỉ?"

Vũ Thiên: "...." Chẳng lẽ cậu một chút mị lực cũng không có sao? Vậy mà lại bị ghét bỏ à?

Nhìn dáng vẻ bị sốc bay màu của Vũ Thiên, Lưu Mộng chỉ thầm "chậc" một tiếng tỏ vẻ cậu chỉ là một tấm chiếu mới chưa trải, đưa mắt nhìn về đống linh kiện đặt trên đùi Khúc Trung.

Tuy có chút nhàm chán, nhưng lại có lợi ích hơn nhiều.

Khương Dịch vừa nghe nhắc đến họ của cô gái cũng đã biết ngay người đến là ai, vậy mà lại chạy đi tìm y cơ đấy, đóa bạch liên này chắc cũng không ngờ mình lại bị lộ ra mục đích đâu nhỉ?

*Mấy vụ hội họp thì tui lướt luôn nhé=))

Rất nhanh cuộc họp đã kết thúc, kết quả thì nhóm dị năng giả sẽ là nhóm người tiên phong, còn quân đội sẽ hỗ trợ ở phía sau. Sau đó sẽ quan sát phản ứng của đàn tang thi mà ra quyết sách thích hợp.

***Ra chương mừng không tạch toán - lí - hóa, tuy điểm không cao lắm nhưng mà...=)))