Chương 43: Mạnh tay uy hϊếp!

Cào cào nhìn lưỡi dao bén ngót kề trên cổ, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, nhưng đúng là có chút bực mình nha, thật không ngờ cũng có một ngày mình bị trảo như thế này, quả thật quá bất công mà QAQ!!!

Ánh mắt cào cào hơi đảo quanh, nó suy tính một chút liệu nó nhảy lên thì cơ hội trốn thoát con chuồn chuồn sau lưng là bao nhiêu phần trăm...!

Lạc Lân làm sao lại không biết ý định của cào cào, hắn cười gằn, hơi dùng sức lên lưỡi dao để đề phòng bị tên này cắn ngược, chuồn chuồn nhỏ bắt đầu hỏi nó.

"Bây giờ tôi hỏi rồi cậu trả lời, hay muốn đầu thân hai nơi, chọn đi!" Trong giọng nói chứa sự uy hϊếp không thể chối từ.

Cào cào làm bộ dáng thà chết không chịu nhục, hứ một cái với Lạc Lân thế là ăn nguyên một cú mạnh từ chuồn chuồn.

"He he, đừng giỡn mặt với tôi, vừa nãy là tôi thông báo cho cậu chứ không phải hỏi ý kiến của cậu nghe không?" Lạc Lân vừa xoa xoa chi vừa ngạo kiều hứ lại một tiếng.

Cào cào không thể nén lại cục tức này, nó vừa nhớ đến câu "Nếu không thể trầm mặc trung lụi tàn thì chính là trầm mặc trung bùng nổ" của nhân loại, định làm một cái chết thật ngầu, vang danh giới côn trùng.

Dù không thể đánh lại con chuồn chuồn đánh lén này thì đồng vu quy tận cũng không phải không được.

Suy nghĩ thì rất hay, nhưng thực tế thì khi tầm mắt dời xuống lưỡi dao trên cổ mình, bầu nhiệt huyết nó vừa đốt lên lập tức liền tắt ngấm. Nó nghĩ lại một lần nữa, cào cào nhận thấy câu "quân tử trả thù mười năm không muộn" cũng rất hay. Mặc dù nó chẳng phải quân tử gì gì đó.

Tự an ủi tâm hồn xong xuôi, nó đẩy đẩy mũi dao ra, hướng về phía Lạc Lân lấy lòng.

"He he, đại ca thân mến, tiểu đệ có mắt không thấy thái sơn, không biết đại ca có gì muốn hỏi ạ?" Đợi đấy, ông đây đợi cậu mất cảnh giác rồi sẽ cho luôn cậu một đao.

Nhưng nếu vậy thì quá không tốt, uổng mất năng lực mạnh mẽ này, tốt nhất vẫn là biến cậu ta thành con rối để mình điều khiển đi.

Cào cào hơi gật gật đầu, có lẽ rất cao hứng vì suy nghĩ rất thông thoáng của nó.

Chuồn chuồn tất nhiên không biết những suy nghĩ sâu xa của cào cào, hắn chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì sự thức thời của nó. Emmmma... Tại nó chỉ lo suy nghĩ nên Lạc Lân có thể đoán là nó đang tính kế mình.

Nhưng tốt nhất vẫn là từ từ thăm dò đi, dù sao cũng hiếm lắm mới gặp được một người họ hàng gần này.

"Vậy cậu tên gì? Tại sao lại điều khiển tên nhóc đó gϊếŧ người?" Lạc Lân vừa hỏi vừa quan sát ánh mắt của cào cào, dù sao cũng không phải có gương mặt giống người nên việc nhìn thấu cảm xúc rất khó.

"À,..." Nếu bây giờ cào cào là con người, rất có lẽ bây giờ nó đang gãi tóc rối rắm vì câu hỏi này. "Thực ra cũng không có gì..."

"Tôi không có tên, từ khi có ý thức tới giờ, ngoài truyền thừa mà tôi nhận được, cũng không có gặp con côn trùng nào khác ngoài cậu..."

"Còn việc tại sao lại điều khiển đứa trẻ đó, là do năng lực của tôi bắt buộc thôi." Cào cào buồn thiu ngồi dưới đất nói, dường như cậu chàng vừa nhớ tới chuyện buồn.

Làm Lạc Lân có chút nhớ tới con bướm độc miệng kia...

Chuồn chuồn nhỏ cũng hòa hoãn, không kề dao ngay cổ cào cào nữa, hắn cũng thả lỏng cơ thể, không xác định nhìn về một hướng. Nếu không phải do hắn cảm nhận sai, thì dường như trong không gian cậu điều khiển đã xuất hiện dao động.

Dù rất nhanh nhưng cảm giác khá quen thuộc.

Chuồn chuồn hơi lắc lắc đầu nhỏ, cho dù có biến động chút xíu thì hắn cũng biết điều đó đại diện cho điều gì, vẫn là chuyên tâm nói chuyện với họ hàng mới quen được vẫn hơn.

"Năng lực của cậu là điều khiển người à?"

Cào cào nghĩ đó cũng không là chuyện gì để giấu diếm, nó nghĩ vẫn là nói ra đi để hòa hoãn mối quan hệ cũng khá tốt.

"Không phải đâu." Cào cào lắc đầu, sắp xếp từ ngữ rồi mới nói. "Thật ra tôi với cậu nhóc đó vừa kí khế ước."

Mặt chuồn chuồn hiện lên ba dấu chấm hỏi. Thật không ngờ mạt thế rồi mà vẫn có chuyện huyền huyễn này xảy ra, không biết có phải hắn kiến thức hạn hẹp không nữa?

"Tôi có thể cho cậu nhóc đó mượn sức mạnh, nhưng mạng của nó từ đó sẽ trở thành của tôi. Đây là cách điều khiển con rối cấp cao của tôi á." Cào cào nói bằng giọng tự hào.

"Vậy sao? Thế thì tại sao lại phải gϊếŧ người? Nếu cậu muốn con rối mới, tôi cứ nghĩ điều khiển con rối chỉ cần nắm giữ tâm trí người đó thôi chứ?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Cào cào không buồn liếc mắt nhìn Lạc Lân một cái, nói bằng giọng chán nản. "Tôi chỉ có thể kí kết khế ước như cậu nhóc đó chỉ một lần và chỉ được một người thôi."

"Vậy thì tôi thấy cậu không phải kí khế ước gì gì đó mà giống như cưới chồng hơn đó." Chuồn chuồn hơi nhướng mày (?), tỏ vẻ không tin rất rõ ràng.

Cào cào vừa nghe được câu đó của Lạc Lân, đôi cánh xòe ra muốn bay, bộ dạng rất rối rắm. Nó cũng không ngờ mình chỉ vừa nói hai câu mà chuồn chuồn lại biết được.

"Nó cũng gần giống như vậy đó."

"???" Mặt chấm hỏi.jpg

Nghiến răng nghiến lợi, cào cào tức tới mức run râu.

"Tất cả là do cái truyền thừa hố cào cào kia đấy. Hại tôi đánh bậy đánh bạ kí được khế ước với tên nhóc đó, bây giờ còn phải lo cho nó nữa."

Nhưng giải kết thì truyền thừa không nhắc đến nửa chữ, nên bây giờ nó vẫn phải chạy đi khắp nơi để tìm hiểu như vậy nè.

"Vậy mấu chuốt để cậu kí khế ước với đứa trẻ đó là gì?"

"Tôi hỏi nó có muốn mạnh hơn không?" Cào cào làm bộ ngẫm nghĩ nói. "Vậy là nó đồng ý kí, nhưng giờ tôi muốn đổi người nên không biết sao đây."

Đúng là có chút hố côn trùng nha~

Comment cho tác giả có động lực đi mà ( ^~ ^~)