Sau khi chia tay với Mạc Tư Khoa, chuồn chuồn nhỏ ngồi trên tảng đá suy nghĩ rất nhiều. Nhìn khung cảnh trống rỗng và vắng lặng, Lạc Lân cảm thấy có chút không quen...
Cảm giá giống như đang ăn một viên kẹo cực kì ngon miệng mà sau đó lại nhai trúng hạt cát lẫn bên trong vậy. (best so sánh(= _ =)
Bướm đen ngồi bên cạnh nhận thấy tình trạng của bạn mình có chút không ổn, cậu cũng muốn nói gì đó để an ủi nhưng những lí thuyết lí luận lúc trước cậu thuộc lào lào bây giờ lại không có một chữ.
"Nè Tiểu Lân, chúng ta cũng đi thôi chứ nhỉ?"
Đi đâu bây giờ? Lạc Lân ngẩng đầu nhìn trời, thiên không trống vắng, thỉnh thoảng có vài con chim vụt qua từng đám mây, rất nhanh rồi mất hút. Tụi nó đang về nhà à?
Câu tự hỏi đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lạc Lân, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi lạc lỏng, hắn hiện tại một người cô đơn trên thế giới, ngay cả thứ được gọi là nhà cũng không có.
Đôi mắt của chuồn chuồn đã hơi lấp lánh ánh nước, Lộ Y nghĩ nghĩ rồi cắn răng nói: "Tiểu Lân à, hay là tụi mình đi tìm con trai của tui đi ha? Tui thấy hắn đối với cậu cũng rất tốt đó."
"..." Bao nhiêu cảm xúc đã bị cậu dọa cho bay mất rồi...!
Lạc Lân nhìn dáng vẻ đầy rối rắm của Lộ Y, hiển nhiên là không ngờ cậu nhóc này lại sợ phải an ủi người khác, có thể nói tới mức này chắc đã rất cố gắng nhỉ?
"Sao cậu cứ ngậm miệng mở miệng đều gọi y là con trai thế? Nếu không biết còn nghĩ cậu có tình cảm vượt qua giống loài."
Lộ Y thấy bạn mình đã bình tĩnh cảm xúc, cũng không chạy đi khơi lại nữa, ngồi xuống đất cùng chuồn chuồn bán dưa lê.
"Chẳng lẽ cậu không thấy là chính tui đã tạo ra y nên gọi là con trai cũng là việc thiên kinh địa nghĩa à?"
Có thiên kinh địa nghĩa hay không thì hắn không biết, nhưng nếu mà Mặt Băng biết mình có một người cha vô trách nhiệm chỉ lo ngủ để thế giới hủy diệt, thì chắc chắn gương mặt sẽ không quá đẹp.
"Là vậy nhỉ? Thế hắn tên là gì? Ngoài hai dị năng băng và lửa thì hắn còn dị năng gì không?"
Lộ Y mộng bức ngay sau đó, sao bạn mình biết nhiều quá vậy, chẳng lẽ định có mưu đồ gây hại cho con trai mình nên mới điều tra rõ ràng như vậy? Nhưng điều cơ bản như tên mà Lạc Lân cũng chưa biết mà?
"Y gọi Khương Dịch, Khương trong "An khang" và Dịch trong "dịch trừ ác tập" (*), nói gì thì tui cũng phải chọn cho con mình một cái tên đàng hoàng mà phải không?"
(*) Dịch trừ ác tập: Loại bỏ cái xấu.
Mí mắt (?) của Lạc Lân hơi rung lên, hắn thật sự không nghĩ tới Lộ Y khi suy nghĩ tên cũng còn có chút bộ dáng, nếu mà theo cách đặt tên cho nhân vật chính của thời đại của hắn, cứ gọi Cẩu Đản, Trương Tam, Lý Tứ gì gì đó, thì có khi Mặt Băng khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn rồi.
"Còn về dị năng, ờ, cái này tui để hệ thống phân phối á, chứ tui thấy cái nào cũng lợi hại cả." Bướm đen mắt sáng lấp lánh tự hào về quyết định thông minh của mình.
Lạc Lân thấy bạn mình nói cũng có điểm đúng, dù sao thì trong thời mạt thế như này có một dị năng để bảo mệnh đã là rất tốt rồi.
Suy nghĩ nhiều chỉ khiến tâm mệt.
"Nếu vậy, không gian của con trai cậu tại sao lại có nhỉ?" Lạc Lân phẩy phẩy cánh, phẩy rớt một con bọ cánh đỏ xuống đất.
Lộ Y vừa nghe nói thì lập tức ngốc ngốc nhìn chuồn chuồn, sao mà gì bạn hắn cũng biết vậy, rốt cuộc tên Khương Dịch đó là con ai vậy? Nhưng dường như nghĩ tới gì đó, bướm đen cũng nghiêm túc nói ra.
"Lạ nhỉ? Không phải tui đã đặt hạn chế cho dị năng rồi sao?"
"Hạn chế gì?" Còn có việc hạn chế cơ đấy, đúng là thế giới do học sinh làm ra có khác.
"Thì một người chỉ có tối đa hai dị năng...Ờ, mà có khi là cái này là hào quang nhân vật chính không nhỉ?"
Thôi đi cậu ơi, ở đó mà đoán mò chắc tới sáng mai luôn ấy. Cứ đi thẳng tới hỏi khổ chủ không phải được rồi sao?
"Hệ thống bản đồ của cậu còn sử dụng được không? Chúng ta đi tìm Khương Dịch đi, nếu được thì nói cho y biết việc tang thi triều luôn..."
Lạc Lân dừng lại lời nói, cạn lời nhìn đôi mắt ngập nước cùng vô tội của Lộ Y.
"Lại sao thế?" Lạc Lân cố gắng ngăn cản cảm xúc muốn đỡ trán của mình.
"Thật ra là...Không hiểu sao tui không đăng nhập lại vào hệ thống được...Nên cậu biết rồi đó."
Biết? Tôi phải biết điều gì?
Lạc Lân ngây ngốc nhận được lời nói khẳng định của bạn, trong lòng phải vô cùng kìm nén mới không kém chút là mở miệng ra phun tào.
Trời đất bao la, kêu hắn dùng cách nào mà tìm được Khương Dịch đây. Chắc chắn là duyên phận của cả hai đã cạn rồi nên mới đến tình cảnh này thôi.
Không gặp lại cũng tốt, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, chia xa mới là chuyện tốt cho cả hai.
Sau khi đã tự an ủi tâm lí cho bản thân một cách vững vàng, Lộ Y hơi xoắn xuýt, nói nhỏ với chuồn chuồn.
"Thật ra cũng có lâm li bi đát thế đâu, cậu dùng dị năng của mình là tới đó cái một rồi còn gì?""
"...." Hình như cũng có lý lắm.
Lộ Y hướng đôi mắt như đòi khen nhìn chuồn chuồn, đôi cánh hơi phẩy phẩy, dường như tâm trạng rất tốt.
Đúng là...chắc cỡ này mình nghỉ ngơi không đủ nên mới nghĩ nhiều như vậy. Cố gắng luyện dị năng rồi chuẩn bị chạy đi tìm con trai của bạn nào.