Chương 34: Não bổ quá nhiều là không tốt.

Mạc Tư Khoa chống cằm ngồi nghe từng lời giải thích của chuồn chuồn, trong lòng thầm kinh ngạc, hắn vẫn chưa quên nhóc chuồn chuồn này buổi chiều hôm trước vừa mới hỏi mình, sáng nay lập tức lại biết đâu!

Đổi qua một kiểu ngồi khác, Mạc Tư Khoa dùng một ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào đầu chuồn chuồn, lười nhác nói.

"Sao tự nhiên ngươi lại biết rồi, có ai nói cho ngươi à?"

Dù biết là kháng cự có chút vô dụng, Lạc Lân vẫn là cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình đẩy tay họ Mạc ra, giọng điệu biểu thị sự không vui rõ ràng.

"Mạc tiến sĩ, đầu của ta không phải ai cũng có thể sờ, mau lấy tay của anh ra."

"Không thú vị." Nói xong còn bĩu môi, chuồn chuồn nhỏ lại thêm một trận vô cảm, không biết ai mới là không thú vị, ấu trĩ.

Chuồn chuồn nhìn bạn mình bây giờ đã nằm xuống một chỗ giả chết, lấy lí do điều khí linh tinh để không bị nhận ra, sau lại nằm nghe hết cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng còn mở miệng tỏ ý kiến hai câu.

Hoàn toàn không có chút nào là cho thấy cậu chàng đang cảm thấy nguy hiểm có được không?!!

Lạc Lân sắp xếp lại đống suy nghĩ rối loạn của mình, khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Tư Khoa, dè dặt giải thích.

"Là một người bạn đã nói với ta..."

Mạc tiến sĩ híp mắt, ngữ khí nguy hiểm lên: "Bạn? Là cái dạng gì bạn? Đừng có rối loạn kết bạn lung tung."

"..." Cái ngữ khí như gia trưởng của ta là như thế nào vậy ba?

"Từ bao giờ kết? Tính cách như nào? Là thuộc loại nào trong nhóm côn trùng?" Dồn dập đặt câu hỏi, sẽ khiến người khác không thể nói xạo được.

Mạc tiến sĩ còn rất am hiểu tâm lí con người đâu?

"Và tại sao...nếu hôm qua hắn nói chuyện với ngươi, thì tại sao ta lại không cảm nhận được?"

Vừa nghe xong vấn đề cuối cùng của Mạc Tư Khoa, chuồn chuồn đã không thể duy trì nổi nụ cười tự tin trong khốn cảnh hướng về tương lai, hắn thầm liếc qua người - Mạc Tư Khoa không cảm nhận được - đang nằm giả chết.

Cảm thấy chuồn chuồn sinh quá ảm đạm thì phải làm sao giờ? Nói là họ Mạc không đủ năng lực...liệu hắn có làm gì mình không nhỉ?

Chưa đem hắn làm chuồn chuồn bảy món đã là rất thiện lương đấy.

"Ờ...cậu ấy là...một người bạn mà tôi đã...làm quen được..." Bây giờ mình nói thật nhanh rồi nói to một câu cuối được không nhở?

"Chuồn chuồn bé cưng à..." Mạc Tư Khoa bẻ khớp tay răng rắc, một bộ dạng nếu hôm nay hắn không nói thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. "Nói to và rõ ràng vào."

"Là một con bướm nói cho ta biết được chưa? Làm cha người ta luôn rồi à?"

Mạc Tư Khoa nghe lời nói của chuồn chuồn, không những không tức giận mà còn ha ha cười lớn, trông rất vui vẻ. Giống hệt như hài tử nhà mình nuôi bấy lâu cũng đã lớn.

Lạc Lân âm thầm xoa xoa đầu, bình ổn lại suy nghĩ kỳ quái mà mình vừa nghĩ đến, tuy hắn cảm thấy cũng có lý đấy, nhưng nếu đặt trên người họ Mạc, thì hoàn toàn không có chút hợp lí nào luôn.

Bềnh tễnh nào Lạc Lân, đừng để cho suy nghĩ của mình dọa sợ nào.

"Vậy là ngươi đã kích hoạt được dị năng rồi đấy à?"

"Ừm." Chuồn chuồn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng không có ý tưởng muốn gây hấn với Mạc Tư Khoa, dù gì cũng làm quen được hai ngày.

Sao nói ra lại có cảm giác mình hơi dễ dãi nhỉ?

"Cũng tốt, ta cũng yên tâm đi tìm chút tư liệu rồi." Mạc Tư Khoa thở hắt ra một hơi, ra chiều tâm tình tốt lắm.

Lạc Lân nổi lên máu tò mò, nghiêng đầu nhỏ hỏi hắn.

"Tư liệu gì cơ?"

"Ờ...Là chút tư liệu về tang thi, ta chưa nói với nhóc là ta đang tìm cách điều chế vắc xin phòng virut này sao?"

Là hoàn toàn không có được không! Nhưng nếu y theo lời Mạc tiến sĩ nói, thì đây là chuyện tốt đúng không?

Chuồn chuồn ngồi xuống đất, hơi trầm tư suy nghĩ, hắn biết việc mà Mạc Tư Khoa nói chính là sự hy vọng của nhân loại, vậy điều gì lại khiến cho một tên tang thi cao cấp đi điều chế vắc xin nha? Trong thời mạt thế như hiện tại, một tang thi mạnh mẽ như họ Mạc cũng dư sức tung hoành rồi.

Mạc Tư Khoa nhìn bộ dạng nghiêm nghiêm túc túc của chuồn chuồn, trong lòng thầm nói quả là đáng yêu, biểu hiện trên mặt cũng vui vẻ rất nhiều. Hắn ngồi chống tay cười hì hì hỏi Lạc Lân.

"Này chuồn chuồn, đừng nói là nhóc đang suy nghĩ lý do mà ta chạy đi nghiên cứu vắc xin đấy nhé?"

Ý của hắn là gì? Chẳng lẽ bảo mình không nên nghĩ nhiều, hay là uy hϊếp mình không được nói ra? Rồi sau đó hắn ta chạy đi chào hàng với các căn cứ với giá cao?

Haizzz Lạc Lân, mày càng ngày càng sử dụng não bộ hơi nhiều rồi đấy? Tịnh tâm lại nào.

"Thật ra ta không tự nhiên mà trở thành tang thi đâu..." Kéo được lòng tò mò của chuồn chuồn, Mạc Tư Khoa tiếp tục thả dây câu.

"Anh...là bị người khác hãm hại rồi trở thành tang thi, nên bây giờ muốn nghiên cứu ra thuốc, rồi không cho người đó thuốc à?" Lạc Lân rất tự nhiên mà não bổ.

Mí mắt của Mạc Tư Khoa khẽ giật giật, nhóc chuồn chuồn này có phải đã xem quá nhiều tiểu thuyết của con người rồi không vậy? Khả năng cẩu huyết vậy mà cũng nghĩ ra.