Lộ Y phẩy phẩy cánh, dáng vẻ tự hào giống như vừa làm được chuyện gì rất cao cả, cậu nhóc hơi kéo tay chuồn chuồn rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"Có chuyện gì?" Cái cảm giác nguy cơ khi bị người khác tính kế hình như đang dâng trào trong lòng hắn rồi đấy.
Bướm đen đưa ra khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn hắn, hơi chỉ chỉ tay về phía gà nướng. "Cậu có thể sử dụng dị năng của mình lấy giúp tui một miếng gà nướng không?"
Cậu không phải thực thể mà vẫn muốn ăn gà?
Lạc Lân biết thừa là bạn mình cũng sợ tên tiến sĩ nọ, nếu không với cái tính cách lợi dụng thông minh vặt của cậu chàng, lấy đi miếng đồ ăn trước mặt họ Mạc kia, không có quan tài trước mắt cậu chàng cũng sẽ đổ lệ.
"Không phải nói hắn không thể nhìn thấy cậu sao? Chớp mắt lấy đi đồ trong miệng hắn cũng là chuyện dễ đó." Lạc Lân hắn tuyệt đối sẽ không vì một miếng gà mà giành đồ ăn trong miệng hổ.
Bướm đen bẹp bẹp miệng, hiển nhiên cũng đoán được chuồn chuồn sẽ nói như thế.
"Nhưng mà...Thật ra cậu không biết, hệ thống lúc nào cũng không phải vạn năng, lúc nào cũng có thể gặp trục trặc, cho nên..." Thiết lập không thực thể đối với kẻ mạnh không có tác dụng, người mạnh mẽ có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường của dòng khí...
Nên trước mắt Mạc Tư Khoa, Lộ Y cậu mới thật sự không dám ra tay á!
Dĩ nhiên Lạc Lân cũng có thể hiểu được ý trong câu bỏ lửng của bướm đen. Nhưng cậu cũng không có gan đi cướp đồ ăn của hắn mà...!
"...Cậu thật sự rất đói bụng hả?" Lạc Lân dùng ánh mắt lo lắng dò hỏi bạn mình.
"Cũng không hẳn, chỉ là hơi buồn miệng, chẳng lẽ cậu không biết cảm giác nhìn người khác ăn rất, rất, rất khó chịu à?" Lộ Y không thèm nhìn chuồn chuồn, cậu đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn gà nướng đã bị Mạc Tư Khoa xé ra.
Cũng phải công nhận Mạc Tư Khoa rất biết thưởng thức, trong lúc nướng gà hắn đã chuẩn bị một chén muối tiêu chanh, xong còn tìm thêm vài cái lá to để lên, nhìn khá ngon miệng.
Lạc Lân hắn biết vì sao con bướm đen này cứ cố chấp với món gà nướng này rồi!!!
Đúng là phải mình nếu không biết không có vị giác thì mình cũng thèm ăn.
"Tiểu Lân yêu quí, cậu không phải muốn biết dị năng sử dụng thế nào sao? Lợi dụng cơ hội này thử đi." Bướm đen không biết từ khi nào đã ở phía sau hắn thổi gió bên tai.
"...Cậu..." Không hiểu sao hắn lại có cảm giác ý kiến hơi bị lung lay nhỉ?
"Đừng nhưng nhị gì nữa!" Lộ Y tàn nhẫn cắt ngang lời Lạc Lân "Cậu không thử thì làm sao biết được. Vả lại tui thấy hắn ta cũng có hảo cảm với cậu, sẽ không vì một con gà mà đem cậu ra chém đâu."
Thở dài một hơi, chuồn chuồn nhỏ không thể tịnh tâm được nữa, quyết định thử một lần cho Lộ Y nhìn rồi khỏi mè nheo hắn nữa là được rồi.
"Rồi, thử xem vậy." Lạc Lân dùng chi xoa xoa đôi mắt của mình, bắt đầu xác nhận mục tiêu.
"Thật là tốt quá, Tiểu Lân chính là người tốt nhất mà tui từng gặp." Bướm đen phe phẩy đôi cánh, cả đôi râu cong cong cũng run lên, dường như tâm tình rất vui sướиɠ.
Lạc - được phát thẻ người tốt - Lân thì không vui vẻ như tên bạn vô tâm vô phế của mình, chuyên tâm nhìn chằm chằm món gà nướng đã được xé sẵn.
Mà tại sao mình phải lén lút như này nhỉ? Không phải chỉ cần mở miệng hỏi hắn thì được sao? Dù gì mình cũng là người mần gà mà nhỉ?
Lộ Y ngồi bên cạnh bắt đầu rót súp gà tâm hồn cho chuồn chuồn, sẵn tiện chia sẻ chút ít kinh nghiệm trong mười tám năm cuộc đời cho bạn mình.
"Theo kinh nghiệm sử dụng tinh thần lực của tui, cậu cứ tập trung vào món đồ mình cần, sau đó dùng ý niệm cảm nhận, sau đó..." Cậu cũng không biết sau đó thế nào thì làm sao mà nói nha?
"Chắc là chuyển đổi không gian ha?" Lộ Y nghiêng đầu nói ra ý kiến cuối cùng.
Lạc Lân gật đầu tỏ ý đã biết, bắt đầu tập trung vào món gà đặt trên tấm lá, hắn bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình như trở nên nhẹ bẫng không có chút trọng lực, không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng dường như bướm đen lại không cảm giác được.
Bước tiếp theo là gì nhỉ?
Sử dụng ý niệm đem thịt gà tới đây à?
Một phút sa chân thành thiên cổ hận, Lạc Lân hơi mất tập trung, ngoảnh đầu nhìn lại không gian đã trở nên bình thường, còn Lộ Y lại thấp thỏm nhìn hắn.
"Làm sao thế?" Chuồn chuồn xoa đầu cho bớt chóng mặt, cảm giác này giống hệt hôm kia như đúc, choáng đầu lợi hại.
Bướm đen run run râu, đôi cánh hơi rũ xuống: "Thất bại mất rồi..."
Thất bại gì?
Chuồn chuồn nhỏ nhìn lại nơi để thịt nướng, nhưng nào còn thịt thà gì nữa, cả tấm lá cũng biến mất cả.
Chỉ trơ trơ tiến sĩ họ Mạc gương mặt si ngốc nhìn đống lửa trước mặt, hiển nhiên là không tin nổi thịt sắp vào miệng lại biến mất.
"Thịt đâu rồi?" Chuồn chuồn vẫn chưa load được thông tin đây nè...?
"Thì là tự nhiên không gian nứt ra rồi hút thịt gà vào trong, sau đó thì biến mất." Lộ Y ngập ngừng giải thích, nhưng cậu cũng không biết gì thật mà. "Khoan đã, đừng nói là dị năng của cậu làm đấy nhớ?"
Ha ha... Hắn cũng thật sự không biết mà.
"Vậy thịt đi đâu mất rồi?"
"Có lẽ..." Lạc Lân hướng đôi mắt nhìn trời cao "Nó đang trôi nổi trong không gian nào đó đi?"
Lộ Y: "..." Sao tui lại có một người bạn nửa vời như thế này?
Bỗng một luồng khí lạnh bốc lên rồi leo thẳng lên sóng lưng Lạc Lân, chuồn chuồn dường như đã biết chuyện gì sắp xảy ra, chầm chậm quay đầu nhìn lại.
"Chuồn chuồn yêu quý, có thể giải thích cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không đây?"
Mạc tiến sĩ, không cười được đừng cố cười, lông mày của ngươi sắp dán sát lại với nhau rồi kìa!!!