Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, thỉnh thoảng lại đập vào cánh cửa sổ những âm thanh vang dội, khiến những người ngay cả suy nghĩ cũng lười, không nhịn được muốn phỏng đoán nhiều thứ.Khương Dịch đặt tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài, hiện tại y cảm thấy rất bối rối, khi những chuyện này xảy ra, trong tiềm thức y không hiểu sao lại kháng cự. Cứ như mọi chuyện đang ngoài vòng kiểm soát.
Không biết bây giờ, chuồn chuồn nhỏ ra sao rồi?
Khương Dịch cũng cảm thấy kinh ngạc, khi mà trực giác của y mách bảo nó vẫn còn sống, điều mà y cũng không tin, y chỉ nghĩ rằng mình đang tự lừa dối bản thân, nhưng sâu bên trong, y lại chôn một hạt giống hy vọng, từ từ đâm chồi, rồi nở rộ.
"Cốc cốc cốc..."
Một âm thanh vang lên phá hỏng dòng suy nghĩ miên man của Khương Dịch, y nghi hoặc nhìn về phía cửa, từ từ bước lại mở cửa ra.
Lục Khải cà lơ phất phơ đứng trước cửa, thấy cửa mở ra, liền lập tức đứng thẳng dậy. Hắn vui vẻ bước tới bên cạnh bạn mình, quàng vai bá cổ với Khương Dịch.
Khẽ đẩy cái tay đang táy máy trên vai mình ra, Khương Dịch nhíu mày hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây?"
Lục Khải bĩu môi: "Còn cái gì nữa! Mấy hôm nay cậu cứ rúc trong phòng không ra ngoài, tôi còn sợ cậu xảy ra chuyện gì cơ!"
"Thì?" Làm phiền tôi chỉ vì như vậy? Nghi hoặc.jpg
"Nhìn cái mặt của cậu kìa! Uổng công ông đây đi kiếm cậu tụ họp!" Lục Khải không cam lòng gào thét.
Khương Dịch chẳng phản ứng, khuôn mặt vốn băng sơn, nay lại phủ thêm một lớp tuyết dày, khiến Lục Khải ngay lập tức có ý nghĩ muốn vặn cái thứ trên cổ xuống.
Sao hắn lại quên mất, có đắc tội ai, cũng tuyệt đối đừng chọc vào tên này!
Lục Khải khụ khụ hai tiếng lấy lại phong độ, mau mồm nói nhanh.
"Cũng không có gì, chắc cậu còn nhớ nhóm bạn hồi trước không? Tụi nó bây giờ cũng ở đây, cũng rất mong được gặp cậu đó!" Nên mới muốn làm buổi tụ họp này...
Khương dịch khẽ nhíu mày, y thật không ngờ bọn họ vẫn còn nhớ tới y, nhưng mà, có mục đích hay không, thì chưa nói trước được.
Nhìn Lục Khải như nhìn một đứa thiểu năng, không hiểu sao y lại có thể quen với một người như vậy, có chút chuyện cũng không xử lí nổi.
Cầm lấy áo khoác, Khương Dịch khóa cửa phòng rồi dẫn theo Lục Khải rời đi, ngay giây phút mà y quay người, trong phòng Khương Dịch lại vang tiếng lộp bộp.
Nhưng âm thanh rất khẽ, nếu không chú ý sẽ không nghe được. Mà ngay bên cạnh Khương Dịch lại có cái loa phóng thanh Lục Khải oang oang bên tai, muốn chú ý chút, cũng rất khó rồi.
Bên trong phòng, bàn làm việc có thêm một vật nhỏ xuất hiện, nó nằm im không nhúc nhích, cứ như là đã chết. Bỗng vật thể bật dậy, rồi bay lên không trung.
Ồ, đây là đâu vậy nhỉ?
Chuồn chuồn nhỏ nhìn nơi mà mình xuất hiện, hắn nghi hoặc bay một vòng quanh phòng để kiểm tra, rốt cuộc sau năm vòng bay, Lạc Lân cũng dừng lại.
Nơi này...chắc chắn là dành cho người cực kỳ nghiêm túc!
Chuồn chuồn nhỏ đậu xuống bàn làm việc, bên trên có vài cuốn sách và mấy cây bút mực, nào là sách "Cùng nghiên cứu khoa học", "Đặc điểm thích nghi của côn trùng", "100 cách diệt côn trùng hay nhất" rồi còn gì nữa mà "Thiên nhiên và bạn",...Lạc Lân thực sự dở khóc dở cười, hắn thầm cảm thán trong lòng rằng: Đúng là ai cũng có sở thích đặc biệt. Nhưng mà, hắn với người này, chắc chắn có duyên từ kiếp trước!
Ngay cả sách cũng là về côn trùng còn gì!
Lạc Lân nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh thêm lần nữa, hắn cảm thấy rất lạ. Tại sao bướm đen không có ở đây nhỉ? Chẳng lẽ nó không được truyền tống tới đây với mình?
Lạc Lân đã nhờ bướm đen kiểm tra thử cơ thể của mình, sau quá trình kiểm tra, hắn biết được mình có dị năng "dịch chuyển không gian", bướm đen gọi thế, chỉ bởi vì hắn đã sử dụng chiêu thức này đầu tiên.
Còn lại là đang nghiên cứu! Và hắn đã mất ba ngày để sử dụng dị năng này thêm lần nữa. Chắc dịch chuyển thêm vài lần, hắn mới nắm nổi dị năng này!
Nhưng dị năng của hắn cũng có chỗ tiện lợi, chỉ cần tập trung hết sức, nghĩ trong đầu nơi mình muốn tới, chắc chăn sẽ sử dụng được.
Chuồn chuồn nhỏ buồn bực bò thêm hai vòng trên bàn, đã nói tốt sẽ cùng nhau đi tới chỗ con người, vậy mà lúc dịch chuyển lại suy nghĩ lung tung gì không biết, hại hắn bây giờ muốn hỏi chuyện gì cũng khó.
Lạc Lân nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa trút như thác, chuồn chuồn nhỏ đắm chìm trong suy nghĩ, hắn cũng thật không ngờ rằng, nơi mà hắn nghĩ muốn tới, vậy mà lại là chỗ của mặt băng - người mà hắn có ấn tượng lần đầu tiên khi tới đây.
Khẽ thở dài (?) một hơi, chuồn chuồn nhỏ bắt đầu tự hỏi chuồn chuồn sinh...
Hắn bị gì rồi sao?
Lời tác giả: Sorry các nàng vì tới bây giờ mình mới ngoi lên...Việc học cỡ này khá bận rộn, nên mỗi thứ bảy và chủ nhật mình sẽ đăng một chương nhé! Thân!