Lạc Lân giật giật khóe miệng, không chút để ý ngồi xuống đất, hắn phất phất tay, vô cùng tùy ý nói."Chỉ có trẻ con mới chơi trò đoán mò, cậu muốn nói hay không thì tùy cậu!"
Thanh niên "hứ" một tiếng, loay hoay một hồi, không hề tình nguyện lấy ra một cái túi nhỏ quăng cho Lạc Lân. Nhìn nhìn cái túi, Lạc Lân nghi hoặc đưa mắt nhìn thanh niên.
"Lại gì nữa đây?"
Thanh niên không đáp lời, có vẻ chán ghét Lạc Lân nhanh chóng chạy vào chùm sáng, còn không quên nói vọng ra.
"Tự mà tìm hiểu!"
Hứ! Tại sao lão sư lại bắt ta phải đối tốt với một con virut chứ! Giơ ngón tay giữa lên lên trời, trong lòng cậu âm thầm gào thét. Ta không cam tâm!
Không chút lưu tình, một tia sét từ đỉnh đầu cậu đánh xuống, một bộ dạng đen thui xuất hiện. Khóc chẳng ra nước mắt, thanh niên quẹt những giọt nước mắt vì đau mà rơi xuống, bắt đầu điều khiển chùm sáng, cậu cười lên một cách âm độc.
Con virut kia, hãy đợi đấy!
o0o
Lạc Lân tỉnh dậy, phát hiện mình chính là đang ở trên một chiếc xe, kế bên chính là tảng băng đang chuyên tâm điều khiển tay lái. Hắn nhìn cái túi đang bay lơ lửng bên cạnh, trong đó có tinh thạch của tang thi cô cô lúc rời đi hắn nhét vào.
Bây giờ chuồn chuồn nhỏ đang suy nghĩ, dù sao cũng đã lấy được thứ cần lấy rồi, có phải mình cũng nên rời đi hay không? Lại nhìn tảng băng một cái, cảm thấy y cái gì cũng tốt, ngoại trừ lúc gặp tang thi thì hăng máu như điên, hoàn toàn không có chỗ nào có thể chê trách.
Aizzz, thở dài một hơi, chuồn chuồn nhỏ cảm thấy đầu thật đau, vì cái gì cũng phải mệt tâm chuồn chuồn như vậy chứ? Vả lại, thanh niên kia cũng bảo mình nên ở gần tảng băng một chút.
Hắn sẽ không thừa nhận là chính bản thân mình không có nghị lực đâu! Đúng thế! Là vì bản thân thôi!
Bỗng xe khựng lại, phía trước đã bị đất đá lấp lại, nếu cứ muốn đi thẳng qua, tất nhiên là không có khả năng.
Khúc Trung bấm máy tính một hồi, sau ngẩng đầu lên, nói.
"Nếu rẽ trái rồi đi qua rừng rậm, có lẽ sẽ tới thành phố phía bắc nhanh hơn chút!" (Câu nói đầu tiên của ổng đó=)))
Khương Dịch khẽ nhíu mày, dĩ nhiên là đáp án này không làm hắn hài lòng, trong rừng ai chẳng biết là nguy hiểm trùng trùng, lỡ gặp thực vật hay động vật biến dị, là xác định đi gặp ông bà, cha mẹ, tổ tiên mười tám đời.
"Có còn con đường nào khác không?"
Lần này Khúc Trung nhanh chóng trả lời.
"Nếu rẽ phải rồi rẽ thêm một lầm bên trái, có lẽ mất một ngày mới tới nơi, vì đó là đường vòng..." Ngừng một chút, hắn nói tiếp. "Nhưng đường đó lại có rất nhiều tang thi, chỉ sợ chúng ta không chống đỡ được bao lâu!"
Thở dài một hơi, Khương Dịch cho xe rẽ trái, dù sao đường nào cũng có nguy hiểm, chuyện này cũng giống như đặt cược thôi, y đang xem mình sẽ thắng hay là thua.
Nhưng mà, không hổ là con cưng của trời, Lạc Lân nhìn chặng đường bình lặng tới bất thường, mà dựng ngón tay cái với với tảng băng.
Lợi hại thật, mình không thể không nhận là không bằng!
"Tất nhiên là lợi hại, dù sao cũng là con trai trên danh nghĩa của ta mà!" Một giọng nói cất lên bên tai hắn.
Lạc Lân quay đầu chuồn chuồn nhìn xung quanh, nếu nói hắn không ngạc nhiên đó là giả, dù sao, có người có thể nói chuyện với mình điều này cũng thật đáng mừng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, là một con bươm bướm màu xanh đen, lại có những đốm sáng đang bay quanh nó, phải nói là trông nó cực kì xinh đẹp.
Con bướm này còn đang vẫy tay với hắn.
???
Từ bao giờ mình lại quen với một con côn trùng như vậy nhỉ?
Lạc Lân dùng những chi nhỏ xíu xoa xoa cằm, ánh mắt híp lại đánh giá con bướm nọ.
"Virut ngu ngốc! Là ta!"
Sốc! Thanh niên từ người biến thành côn trùng rồi???
"Nè, kiềm chế suy nghĩ của ngươi lại! Ta nghe được hết đó!"
Vô thức xoa xoa đầu, chuồn chuồn nhỏ tỏ vẻ chưa tỉnh ngủ, Khương Dịch cùng lúc đó nhìn qua hắn, quan tâm hỏi.
"Làm sao thế?"
Chưa kịp quay qua, đã nghe tiếng gào thét bên tai.
"Virut ngu ngốc mau tránh xa con trai ta ra!"
Vô lực! Rốt cuộc tốt nhất đừng nói với người khác ta quen với ngươi!