Chương 16: Y không xem ta là sủng vật?

Chuồn chuồn nhỏ hấp thụ tinh hạch xong, rồi nằm đó chờ đợi, nhưng cơn buồn ngủ quen thuộc không kéo tới, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, hắn cất cánh bay ra ngoài.Bay ra khỏi cửa, bây giờ Lạc Lân mới nhận ra, đây là một căn hộ chung cư bị bỏ hoang, hắn đang ở một tầng cũng khá cao, nhìn xuống đất, chiếc xe việt dã trơ trọi nằm đó, xung quanh còn có cả những xác tang thi la liệt.

???

Cầu vòng chấm hỏi chói qua tim, chuồn chuồn nhỏ thật sự muốn biết mình đã ngủ bao nhiêu ngày rồi. Rõ ràng hôm trước vẫn là thành phố đổ nát mà!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao chuồn chuồn hắn ở đâu không được. Chỉ là một chút xíu ngạc nhiên cho cuộc sống bình lặng thôi!

À mà tảng băng đâu rồi nhỉ? Tự nhiên bỏ đi đâu cũng không nói, bây giờ mình đi kiếm y vậy!

Lạc Lân cực kì tự tin vào việc tìm người, đơn giản vì khi biến thành chuồn chuồn, hắn cảm thấy mũi mình bắt đầu thính hơn, chẳng thua mũi cún là bao.

Tất nhiên hắn chỉ dùng việc ngửi ngửi này để đi đường, chứ chưa từng đi kiếm người bao giờ. Giờ này có việc, tự dưng cảm thấy mình không vô dụng lắm.

Nhưng kiếm y rồi mình sẽ làm gì? Tự nhiên chạy (?) đi kiếm người vậy à? Thấy thế nào cũng không thích hợp nha!

Chuồn chuồn nhỏ buồn bực tới hao mòn, bay bay hai vòng để ổn định tâm tình, thì nhác thấy bóng tảng băng đang lại đây, chuồn chuồn nhỏ cũng không làm giá, bay tới bên cạnh Khương Dịch.

Khương Dịch sờ sờ đầu nhỏ của chuồn chuồn, đôi mắt ánh lên tia cười hiếm thấy.

"Mày hấp thụ tinh hạch xong rồi à? Có thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Không thoải mái thì không có, chỉ có hơi no bụng!

Chuồn chuồn nhỏ bay hai vòng quanh Khương Dịch để tỏ vẻ hắn không có chuyện gì, tảng băng vậy mà dịu dàng xoa xoa đầu hắn. Thật ra Lạc Lân chẳng yêu thích cái động tác xoa xoa đầu nhỏ này đâu, chứ không xoa đầu chẳng lẽ sờ đuôi à?

Chuồn chuồn nhỏ cảm thấy bản thân cũng áp lực lắm! ( = v = )

"Đi với tao một lát, để tao giới thiệu mày cho bọn họ, để lỡ sau này họ biết đường mà tránh mày ra!"

"Bọn họ" trong miệng tảng băng vừa nhắc tới, chuồn chuồn nhỏ đã lập tức biết, đó mà không phải là nhóm người của Vũ Thiên, Lạc Lân cam tâm tình nguyện đi đầu xuống đất!

Thực ra ở mạt thế, tính mạng chắc chắn là quan trọng nhất, nếu ngay cả thực vật biến dị của cũng có thể gϊếŧ ngươi, vì vậy nên gặp cái gì biến dị cứ gϊếŧ hết cho khỏe, cái này gọi là...thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót aka còn kiếm được đồ tốt gì đó nữa.

Lạc Lân âm thầm cầu nguyện cho lần đầu tiên ra mắt được thuận lợi một chút, nếu có cái gì biến cố, hắn cứ bay thật nhanh là được!

Nhưng mà, hình như chuồn chuồn nhỏ lo lắng hơi bị thừa rồi. Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao cái tên nhóc trẩu tre hôm bữa vừa thấy hắn đã phấn khích tới nỗi móc súng ra, còn cả bà chị cường đại treo người lên đánh cứ luôn miệng hỏi cánh của hắn cứng không, người bình thường nhất có giá trị tồn tại thấp nhất lại nhìn hắn chằm chằm như muốn mổ xẻ.

Cái tổ đội quái đản gì thế này!

Lạc Lân tỏ vẻ, chuồn chuồn nhỏ thật mỏng manh yếu ớt, nên đừng bắt nạt tui đây mờ!

Chuồn chuồn nhỏ sợ hãi bay về phía sau lưng tảng băng bỏ trốn, ai ngờ tên nhóc - Vũ Thiên - trẩu tre, mở miệng ra hỏi.

"Đại ca! Anh nhặt được con chuồn chuồn nhỏ này ở đây vậy? Nó còn rất thân cận anh nha!"

Khương Dịch khẽ nhíu mày, có lẽ không vui khi Vũ Thiên gọi chuồn chuồn nhỏ như vậy, Vũ Thiên cũng nhận ra đại ca không cao hứng, vừa lùi một bước định xin lỗi, ai ngờ đại ca lại nhanh miệng hơn.

"Tôi không xem chuồn chuồn nhỏ là sủng vật, nó là bạn của tôi, cậu đừng bắt nạt nó đấy!"

Vũ Thiên khẽ bĩu môi rồi đi lại ghế sô pha ngồi xuống, một bộ dáng con nít giận dỗi, cả Lưu Mộng và Khúc Trung cũng dời tầm mắt đi. Đừng đùa, đại ca đã nói như thế, chúng ta không thể nào có ý kiến!

Chuồn chuồn nhỏ ngốc ngốc nhìn tảng băng, không ngờ y lại xem một con chuồn chuồn như mình là bạn, chắc trong quá khứ đã chịu nhiều tổn thương, bây giờ phải đi làm bạn với cả côn trùng.

Lạc Lân não bổ ra bảy bảy bốn chín trường hợp nhưng không có lời giải đáp. Nhưng hôm nay, buổi ra mắt của chuồn chuồn nhỏ cũng có thể xem là êm đẹp rồi.

Lạc Lân thở ra một hơi thoải mái, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ rồi!

Lời tác giả: Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhé!