"Phành phạch...phành phạch...!"Một chú chuồn chuồn bay vội vã trong màn đêm, bỗng nó dừng lại, đôi cánh vẫn không ngừng vỗ.
Trước mặt nó là những con người với đôi mắt đã biến đen, da thịt thối rữa, bước đi loạng chà loạng choạng...!
Chuồn chuồn quá nhỏ bé, nó nhanh chóng vượt qua đám người rồi bay vào một vách tường nhỏ trú ngụ. Nếu nó là con người, chắc chắn người ta sẽ thấy nó thầm thở dài.
Lạc Lân...chính là chú chuồn chuồn nhỏ đó, liếc đôi mắt to tròn nhìn trời cao.
Bầu trời đen tối với những đám mây vần vũ, có cảm giác...sẽ không bao giờ nhìn thấy được mặt trời. Khung cảnh xung quanh hoang tàn và đổ nát, những tòa nhà cao tầng đang dần bị những cái dây leo quấn lấy rồi chôn vùi theo thời gian.
Dùng những ngón tay nhỏ xíu xoa xoa đôi mắt không bao giờ có thể rơi lệ được nữa, Lạc Lân một lần nữa cảm thấy mình quá thảm.
Hắn đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây mới đúng!
Vì cái gì, rõ ràng hắn đã chết, một cái chết êm đẹp mà ai cũng ao ước.
Chết trên giường bệnh!
Nhưng bù lại, hắn vẫn có cha mẹ và hai đứa em trai và gái bầu bạn trong những ngày cuối đời.
Nhưng bây giờ, nhìn đôi cánh mỏng tanh trên lưng mình, lại nhìn thêm mấy cái chân ngắn ngủn. Lạc Lân cảm thấy mình vẫn nên chết thêm lần nữa a!
Hắn không thể nói chuyện được, nhưng trí óc vẫn còn hoạt động khá tốt, mà cũng đúng, nếu có con chuồn chuồn nào mà nói chuyện được, chắc chắn sẽ được vào viện nghiên cứu.
Lạc Lân có cảm giác một con chuồn chuồn như mình bây giờ đang được sở nghiên cứu vẫy gọi.
Đùa gì vậy chứ!
Lạc Lân âm thầm mắng một câu, khi hắn tới nơi này, rõ ràng hôm trước trời vẫn trong, nắng vẫn ấm, mọi người còn cũng nhau ra đường làm việc, đi công viên giải trí. Hắn chỉ ngồi trên một phiến lá quan sát.
Lúc đó, hắn vẫn còn chưa biết bay!
Nhưng khi một cơn mưa mang màu đỏ giống máu giáng xuống, thì mọi chuyện lập tức thay đổi.
Mọi người lập tức ngã xuống, hắn trốn ở một bồn hoa nhìn thấy, rồi tới nửa đêm mọi người tỉnh dậy, một bộ phận vui mừng, nhưng có một số người...biến thành những con quái vật chỉ biết gầm gừ...
Bầu trời từ hôm đó đã không còn ánh sáng, hắn đứng đó quan sát tất cả những thay đổi, nhưng Lạc Lân lại cảm thấy kì lạ, hắn không thấy đói bụng, nghĩ mình là chuồn chuồn, hắn bay tới một bồn hoa trong nhà, nhai thử mấy cái lá...
Sau đó hắn đã phun ra.
Cảm giác đó giống hệt như nhai sáp, hắn có khùng mới cố gắng nuốt vào!
Rồi hắn nhận ra, mình vốn không cần ăn!
???
Lạc Lân đã rất hoảng hốt, khi thấy cánh của mình bắt đầu nặng hơn, hắn không thể bay được.
Hắn cứ mở to mắt chờ đợi rồi chờ đợi, rốt cuộc hơn một tháng, Lạc Lân mới có thể cất cánh trở lại.
Lạc Lân lại cảm thấy mình ngày càng khỏe hơn, và hắn nhận ra, mình...không phải là một con chuồn chuồn bình thường...!
Lạc Lân hắn đã trở thành một con chuồn chuồn biến dị, vậy đó!
Tương lai của hắn, thật mờ mịt nha!