Bên ngoài càng nhiều người tới vây xem, trưởng thôn chống gậy bực bội đi tới. Chuyện nhà người ta, cũng không biết muốn mời ông tới làm cái gì chứ?.
Trưởng thôn là người có uy vọng trong thôn, rất được mọi người trong thôn kính trọng. Thấy ông có mặt, xung quanh cũng yên lặng chút.
Nếu trưởng thôn đã đi tới, Thẩm Tứ cùng Ngọc Nương bế Tài lang ra cửa. Nhưng e ngại trưởng thôn, chỉ trừng mắt nhìn. Cũng không làm gì quá đáng.
Nhưng Lan Nương thì khác, nàng ta thấy Thẩm Tứ. Nước mắt như đã đổ đầy sẵn, chực trào chảy ra. Trong lòng cũng đắc ý, bọn họ đều thua nàng ta.
Thẩm Tứ trước tiên chào trưởng thôn, lại lạnh lùng đảo mắt những người hàng xóm xung quanh.
“ Các vị, chúng ta là hàng xóm cùng một thôn. Xưa nay Thẩm mỗ có lễ, khách khí với mọi người. Nếu các vị có gì bất mãn, cứ nói thẳng với ta. Không cần nói xấu nương tử ta, ném đá nhà cửa ta như vậy. Hài tử nhà ta còn nhỏ, bị những thứ đó doạ sợ tới nỗi giật nảy mình. Các vị thật khiến Thẫm mỗ kinh ngạc đấy.”
Xung quanh nghe lời của Thẩm Tứ, có chút chột dạ cúi đầu xuống. Đập cửa nhà người ta, nghe quả thực có chút quá đáng.
Lan Nương thấy không khí không đúng, ánh mắt mềm mại đáng thương bò tới trước mặt Thẩm Tứ .
“ Tứ lang, chàng cuối cùng cũng ra. Chàng nhất định sẽ không nghe lời Chu thị mà bỏ ta đúng không. Nếu không có chàng, Lan Nương không muốn sống nữa.”
Thẩm Tứ lùi lại tránh xa Lan Nương, nhíu mày đầy chán ghét.
“ Xin Hề cô nương tự trọng. Thẫm mỗ là người thanh thanh bạch bạch, nếu cô nương còn ngậm máu phun người. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
Lan Nương căm hận nhìn Thẩm Tứ và Ngọc Nương. Ngọc Nương chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, đáy mắt đầy trào phúng.
Bất chợt Lan Nương yếu ớt đột nhiên xách váy đỏ lên. Lao vào tường nhà, vô cùng nhanh.
Mọi người kịp phản ứng lại, lôi kéo Lan Nương vừa khóc đến khàn cả cổ kia ra.
“ Tứ lang như vậy, ta làm sao có thể sống a. Chi bằng để ta đi chết đi, chết trước mặt phu phụ Thẩm gia. Là Thẩm gia hại chết ta, là Chu Ngọc Nương gϊếŧ chết ta.”
Lan Nương trên trán rỉ máu, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt. Quả thực như quỷ tân nương, vừa đáng sợ vừa đáng thương.
Sự đồng cảm của mọi người lại trỗi dậy, tựa hồ nếu thực sự Lan Nương chết. Đó chính là bọn họ gϊếŧ chết.
“ Nương tử Thẩm Tứ, ngươi lúc này không nên ghen ghét a. Đây chính là một mạng người còn sống sờ sờ, nếu có lương tâm. Cứ nạp nàng ta trước tiên đi thôi, hai thê hầu một chồng cũng không tồi đâu.”
“ Thẩm Tứ, Lan Nương rất đáng thương. Nếu để Lan Nương vì ngươi mà chết, Thẩm gia thôn chẳng phải mang tiếng dèm pha sao?.”
“ Lan Nương đã mang hài tử của Thẩm gia. Mấy người nên chịu trách nhiệm mới phải. Chẳng qua cũng chỉ là một thϊếp, cứ để nàng ta vào cửa đi.”
Thẩm Tứ sắc mặt âm u, nhìn người vừa mới dứt lời.
“ Ta còn không biết nàng ta có thai thì liên quan gì đến ta. Tay nàng ta có mấy ngón, ta không hề biết đâu. Đừng ăn nói vô căn cứ phá huỷ thanh danh ta.”
Người nọ á khẩu há mồm, nghi ngờ nhìn Lan Nương.
Lan Nương khóc thút thít.
“ Khi đó ta cũng vừa mới biết ta không phải nữ nhi Thẩm gia. Ta nói với chàng, chàng cũng có cảm tình với ta. Hai ta đã ….Tứ lang, lẽ nào chàng đã quên rồi sao?.”
Ngọc Nương đang ôm Tài lang sợ hãi sự mặt dày của nàng ta mà run rẩy, nhếch môi cười lạnh.
“ Hề thị, ta lần đầu tiên ta thấy người vô liêm sỉ như ngươi. Thật đúng là mặt dày, nhưng mà ngươi dám đưa tay ra để đại phu bắt mạch cho ngươi hay không?. Chưng minh rằng ngươi có thai.”
Lan Nương đưa móng tay bấu đùi đến chảy máu. Nàng ta tưởng tượng, nàng ta sẽ có thể tuỳ ý bấu Ngọc Nương như lúc này.
“ Đứa nhỏ chưa tới một tháng, chỉ sợ không thể bắt ra mạch. Nhưng thời kỳ của ta, đã chậm trễ rất lâu rồi. Ta chắc chắn đã có thai, đó chính là cái thai của Thẩm Tứ và ta.”
Ngọc Nương cười lạnh, trên mặt treo một nụ cười nhẹ. Nhưng người ta nhìn vào, lại cảm giác rất lạnh lẽo.
“ Vừa hay, ta có mời một ma ma chuyên kiểm tra trinh tiết. Ngươi có muốn thử không?.”
Hôm nay Lan Nương đừng mong thoát, cũng đừng mong đắc ý.
Lan Nương hơi sợ hãi tránh ánh mắt của Ngọc Nương. Nhưng vẫn kiên quyết nói.
“ Người là do ngươi mời đến, kết quả đương nhiên có thể làm giả. Ta sẽ không kiểm tra.”
Ngọc Nương nụ cười trên môi càng sâu.
“ Ta sẽ cho các vị tẩu tử theo sau, tuyệt đối không thể làm giả. Làm sao? Hề cô nương không dám sao? Sự thật là ngươi đang nói dối tất cả mọi chuyện, muốn hãm hại Thẩm gia ta?.”
Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, thầm giọng nói chuyện. Có người quan hệ trước kia với Lan Nương không tồi. Còn căm phẫn nhìn Ngọc Nương, lôi kéo Lan Nương đứng dậy.
“ Lan Nương, cây ngay không sợ chết đứng. Ngươi cứ đi kiểm tra, bọn ta sẽ ở một bên nhìn chằm chằm. Bọn ta đứng về phía ngươi, sẽ không để Thẩm gia giở trò Lan Nương, ngươi cứ yên tâm.”
Lan Nương như bị ai điểm huyệt, cả người cứng đơ. Ai dìu cũng không đứng, ánh mắt đỏ gằn dữ tợn trừng Ngọc Nương.
Cứ tưởng để lấy lòng thương hại của hàng xóm, tạo áp lực cho bọn họ. Nàng ta đã mặc áo tân nương, chỉ cần bọn họ mở cửa. Lan Nương sống chết sẽ có mot danh phận.
Lại không ngờ tiện nhân Ngọc Nương này quá đáng ghét. Ngăn căn Thẩm Tứ không cho mở cửa, lại còn cắn chết không buông vấn đề trinh tiết.
Nếu để tra ra nàng ta vẫn còn trinh, mọi thứ sẽ thay đổi. Lan Nương tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
“ Nếu Tứ lang đã như vậy, chàng một khi đã nhẫn tâm như vậy. Ta chỉ nghĩ, chỉ cần chàng cho ta một danh phận ở Thẩm gia. Ta đã mãn nguyện, nhưng lại không ngờ. Chàng lại bị Chu thị xúi giục tới táng tận lương tâm, việc dám làm không dám nhận. Chối bỏ mọi thứ. Đã vậy, ta thà chết còn hơn.”
Lan Nương điên cuồng vùng vẫy trong sự ngăn cản của mọi người. Trưởng thôn không nhịn được, khuyên nhủ Thẩm Tứ.
“ Thẩm Tứ a. Dù sao cũng là một mạng người. Chưa bàn tới vấn đề có hài tử hay trinh tiết gì đó. Nhưng cũng không thể để nàng ta chết được. Ngươi trước tiên cứ trấn an nàng ta trước có được không?.”
Thẩm Tứ xưa nay ôn hoà khách khí với mọi người xung quanh. Nhưng lần này lại vờ như không nghe thấy lời nói của trưởng thôn. Ánh mắt nhìn Lan Nương đầy chán ghét.
Nếu không phải Ngọc Nương nói chờ, hắn đã sớm báo quan.