Chương 36

Lư thị gương mặt hơi vuông, cả người rất béo. Tủm tỉm nhìn Ngọc Nương dắt nàng tới chuồng heo bên trong.

“ Muội tử muốn mua con nào, ta đều bắt ra cho ngươi. Heo nhà ta không phải nói ngoa, cả cái thôn này heo nhà ta là mập mạp nhất đấy.”

Có ấn tượng không tốt trước đó, Ngọc Nương xem heo kĩ hơn rất nhiều. Nhưng heo quả thực rất hồng hào khoẻ mạnh, cả lứa chục con đều béo múp. Ngọc Nương cảm thấy không tồi, thương lượng giá cả.

“ Tẩu tử muốn bán thế nào?. Ta muốn lấy 2 con.”

Chuồng lợn mà Thẩm Tứ xây, nuôi 10 con cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng tinh lực có hạn, không thể làm xuể.

Lư thị muốn cầm tay trắng của Ngọc Nương, nhưng nàng vờ như tránh đi. Lư thị hơi gượng, vỗ vỗ ngực.

“ Chắc muội tử cũng biết. Cả cái thôn này, chỉ còn chỗ ta có heo con bán. Hơn nữa những thôn quanh đây, cũng không thể tìm được heo nào tốt như vậy. Như vậy đi, đều là hàng xóm thân quen. Mỗi con 500 văn, hai con lấy 1 lượng bạc đi.”

“ 1 lượng?.” Ngọc Nương kinh ngạc nhìn Lư thị, gà lớn béo múp míp mới 50 văn. Mỗi cân thịt lợn 25 văn, heo con này còn chưa tới 10 cân. Làm sao có thể 500 văn 1 con, đây không phải muốn nói giá sao?.

Lư thị vỗ vỗ vai nàng, sâu kín nói.

“ Ngươi xem heo nhà ta, không có bệnh. Mỗi năm ta đều có thể bán heo mập nhất thôn, đây không phải do giống heo mẹ tốt sao. Ngươi hiểu mà, ta giảm giá mỗi con thêm 50 văn. Thế nào?.”

Ngọc Nương lắc lắc đầu.

“ Quá đắt, tẩu tử. Nếu ta lấy giá như vậy, phu quân phỏng chừng sẽ mắng ta.”

Thẩm Tứ dám mắng nàng? Nhưng vài trường hợp, mang ra dùng rất có hiệu quả.

Lư thị khó xử rối rắm suy nghĩ, Ngọc Nương biết nàng ta giả bộ. Phỏng chừng thấy nàng còn trẻ lại có tiền giống như không hiểu sự đời, muốn nâng giá lên.

Lư thị thấy Ngọc Nương muốn quay lưng đi, vội kéo tay nàng lại. Bất đắc dĩ nói.

“ Mỗi con 300 văn đi.”

Thấy Ngọc Nương vẫn không hài lòng, Lư thị định nói gì đó. Thì phu quân của Lư thị đi tới chỗ hai người, Minh Mã trợn mắt trừng Ngọc Nương. Hùng hổ quát.

“ Nhà ta sẽ không bán cho ngươi, bao nhiêu cũng không bán. Cút đi về đi thôi.”

Lư thị sửng sốt nhíu mày ngăn Minh Mã lại, nhỏ giọng quở trách.

“ Làm cái gì vậy?. Thẩm gia có tiền, không chừng có thể bán với giá cao đấy.”

Minh Mã đẩy Lư thị ra xa, bực bội trầm giọng nói.

“ Biết lũ đó là ai không? Ngươi nhớ mảnh đất Minh thúc hứa cho nhà chúng ta chứ. Vậy mà bị cẩu tặc Thẩm Tứ thuyết phục ông ta bán đấy. Mười mẫu ruộng nước đấy, cái lũ Thẩm gia đáng ghét kia. Ta không tìm bọn họ gây sự thì thôi, còn muốn tới nhà ta. Hừ.”

Lư thị kinh ngạc hét chói tai.

“ Cái gì? Chính là mười mẫu kia. Ôi không được, không được ….”

Lư thị trừng mắt nhìn Ngọc Nương, ghét bỏ căn tức đẩy nàng ra xa.

“ Đi đi thôi. Ta không bán cho ngươi, cứ tưởng như thế nào. Hoá ra cũng do nẫng tay trên của người khác mà có.”

Ngọc Nương không phòng bị, lảo đảo lui ra sau vài bước, cũng msy nắm lấy cây sào bên cạnh ổn định lại cơ thể. Nàng không vui, lạnh giọng nói.

“ Hai người tôn trọng ta một chút. Nếu không muốn bán, vậy thì ta đi.”

Cãi nhau chỗ bọn họ, nàng thiệt là cái chắc. Nhịn cục tức này xuống, trong lòng bực bội không thôi. Dạo này thường xuyên gặp mấy chuyện xúi quẩy.

Lư thị thấy bóng dáng nàng đi ra, còn nhổ một bãi nước bọt sau lưng nàng. Làm Ngọc Nương suýt chút nữa quay lại bất phân thắng bại với nàng ta.

Thẩm Tứ nghe chuyện này cũng nhíu chặt mày, muốn tới Minh gia nói chuyện. Bị Ngọc Nương giữ lại, nhân quả đều có số. Nàng cũng không có tinh lực đôi co với những loại người không hiểu lí lẽ đó. Đất nàng được chính tay ông chủ cũ tươi cười đưa đàng hoàng, tiền trao cháo múc. Ngọc Nương cũng không cảm thấy có lỗi cái gì.

Ngược lại Mai tẩu tử thở dài nhìn nàng.

“ Minh gia đó có ăn có để chính là nhờ Minh thúc làm buôn bán trên trấn đó. Nhưng lấy bao nhiêu cũng không thấy đủ, nên sớm đã bị Minh thúc chán ghét. Minh gia đều một giuộc trơ trẽn, nghĩ miếng đất của Minh thúc ở Thẩm gia thôn chính là vật của bọn họ. May mà trước kia miếng đất đó đều cho người khác thuê, nếu dính tới nhà bọn họ. Chỉ sợ sẽ vô cùng phiền toái.”

Lĩnh thị bên cạnh cũng chán ghét ra mặt.

“ Minh gia đó đều không phải thứ gì tốt. Nếu không phải vì heo con, chỉ sợ không ai muốn dính dáng tới bọn họ. Đặc biệt chính là Lư thị kia, tự tiện thành thói. Vào nhà ai chơi cũng đều dửng dưng lục lọi đồ đạc như nhà nàng ta.”

Điều này Ngọc Nhương rất đồng tình, nhớ khi đó nàng chưa hiểu chuyện gì đang phát sinh. Còn ngơ ngẩn nhìn trái cây bị lấy mất trên tay Lư thị. Lư thị lại vô sỉ cười nhìn nàng cảm ơn.

Hôm nay gặp lại, nàng ta còn quên việc này. Xem ra chuyện này đã diễn ra vô so lần với nàng ta, mới có thể như vậy.