Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Tới Cổ Đại Làm Tân Nương Tử

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọc Nương trầm mặc vỗ vỗ tã bọc dỗ dành Tài lang ngủ, tâm trạng nặng nề không vui. Cứ tưởng xuyên tới mục tiêu chủ yếu sẽ là kiếm tiền, nhưng lại không ngờ lẫn một đống sự tình trạch đấu vào trong.

Ngọc Nương lần đầu tiên giận cá chém thớt lên người Thẩm Tứ. Không thèm để ý tới chàng, trong lòng uỷ khuất một trận. Nghe người khác rủa mình đi chết, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bực bội.

Thẩm Tứ bê một chậu nước nóng đến dưới chân Ngọc Nương. Muốn để cho Ngọc Nương ngâm chân, việc này hắn thường làm. Nhưng hôm nay làm lại hết sức nhẹ nhàng, thở cũng không dám thở mạnh.

Ngọc Nương không hiểu sao mắt như bôi phải hành. Sống mũi cay cay, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống như mưa trút xuống điên cuồng. Vì sợ Tài lang bên cạnh tỉnh, tiếng khóc kìm nén chỉ nấc lên từng đợt.

Thẩm Tứ vội vàng ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ vai nàng. Giọng nỉ non.

“ Ta biết nàng rất ủy khuất. Rất không vui, nàng không đáng bị nói tới như vậy. Ngọc Nương, nàng đừng buồn. Ta bảo đảm, nếu lần sau còn như vậy. Ta sẽ không để nương tới lần nào nữa có được không?.”

Ngọc Nương rất ấm ức, nước mắt làm ướt hết bả vai Thẩm Tứ.

“ Thẩm Tứ, rõ ràng ta không làm gì sai. Ta cũng tận tâm hết sức, nhưng sao mọi chuyện lại khó khăn tới như vậy. Ta rất không vui, rất tủi thân, ta không muốn bị như vậy thêm một lần nào nữa.”

Thẩm Tứ ôm mặt nàng, ngón tay thô ráp khẽ trượt lên gò má đỏ ửng. Lau nước mắt trên đó, dịu dàng hứa hẹn.

“ Nàng yên tâm. Đây sẽ là lần cuối cùng.”

Ai đúng ai sai, ai chịu thiệt hơn trong lòng Thẩm Tứ rất rõ ràng. Những chuyện trước kia đều làm hắn rối rắm, ở bên này nói tốt bên kia. Cứ như vậy chạy qua chạy về thu xếp, nhưng cuối cùng. Vẫn lại chạy tới quan hệ mỏng manh chọc thủng nhẹ liền vỡ vụn.

Di chứng sau khi khóc làm Ngọc Nương đau đầu không thôi. Tâm trạng vẫn buồn bực ăn đều không ngon miệng. Tiểu Bạch trước mặt nàng khẽ vẫy đuôi, đôi mắt to tròn nhìn nàng. Tựa như gặng hỏi, tại sao lại không sờ lông của nó như mọi khi?

Ngọc Nương bất giác nhấc khoé môi, sờ sờ đầu tiểu Bạch. Con chó này không phải thành tinh chứ?

Thẩm Tứ lén lút nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy Tiểu Bạch đúng là có tác dụng, lại nhìn tiểu Hắc đen xì chỉ biết ngủ dưới chân.Trước khi đi còn ghét bỏ đá vài cái, làm Tiểu Hắc giật mình nhảy cẫng lên. Đáng thương hề hề nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguyên do.

Ngọc Nương điều chỉnh lại tâm trạng, quay lại với cuộc sống điền viên. Rau sau vườn đã có thể ăn, thậm chí còn dư thừa đều vứt cho gà gặm. Dù sao vườn tính bằng mẫu, cũng không phải nói ngoa.

Nghĩ tới việc này, nhân lúc Lĩnh tẩu tử tới bán khoai tây và khoai lang. Ngọc Nương dò hỏi chỗ nào có thể mua heo con.

Lĩnh tẩu tử cười cười, nhiệt tình giới thiệu.

“ Heo con bây giờ rất ít, đầu năm các nhà thường bán nhiều. Bây giờ trong thôn hầu như là không có, nhưng Lư muội tử đầu thôn nghe nói heo mẹ vừa sinh một đàn nha. Chỉ là ….”

Lĩnh tẩu tử nhắc nhở nàng.

“ Lư thị đó … có hơi kỳ cục. Nhưng nhà bán đậu phụ nên heo được ăn tốt, nuôi cũng rất tốt. Nhà họ năm nào heo cũng lớn nhất thôn đấy.”

Ngọc Nương thấy Lư thị này nghe có chút quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó. Nhưng không tài nào nghĩ ra.

Nàng đem chuyện này nói cho Thẩm Tứ, Thẩm Tứ lo lắng nhìn nàng.

“ Thường ngày nàng đã vất vả, nhìn Tài lang đã không rảnh rỗi. Nuôi heo liệu có hơi khó khăn hay không?.”

Ngọc Nương ngọt ngào gắp cho Thẩm Tứ một miếng thịt, bĩu môi.

“ Heo lấy về. Chàng cũng có trách nhiệm, ta sẽ không dọn dẹp chuồng heo. Đều cho chàng làm hết.”

Thẩm Tứ vui vẻ đáp ứng, bữa cơm gắp qua gắp lại ăn đến no căng bụng. Mãi đến khi Tài lang gào khóc, Thẩm Tứ mới chợt nhớ ra chưa tắm cho tên tiểu tử này. Nhân lúc Ngọc Nương không để ý, mới giả bộ thay tã cho nhi tử trên giường.

Tài lang còn nhỏ không thể ngủ riêng, Thẩm Tứ cũng không muốn Tài lang chen vào giữa đôi phu thê họ ngủ. Suy nghĩ một hồi lâu, dứt khoát lên trấn mua một cái giường vây cho hài tử. Đặt bên cạnh giường lớn trong phòng.

Thời gian đầu có lẽ Tài lang không thích nghi, đêm nào ầm ĩ tới mức làm hai người tỉnh dậy. Ngọc Nương mủi lòng muốn đưa hài tử lên trên giường. Liền bị Thẩm Tứ mạnh mẽ ngăn lại.

“ Sớm muộn đều phải ngủ riêng, sớm một chút sau này sẽ bớt lo hơn. Nam tử hán đại trượng phu, nàng đừng lo lắng.”

Ngọc Nương cảm thấy Thẩm Tứ thật nghiêm khắc, hài tử mới mấy tháng. Chỉ biết khóc, nói gì tới nam tử với trượng phu. Dưới ánh mắt chán nản của Thẩm Tứ, Ngọc Nương ôn nhu để Tài lang nằm bên cạnh.

Minh gia chính là nhà chồng của Lư thị, gia cảnh không tồi. Chỉ là tính cách của Lư thị có phần làm người ta phải cạn lời.

Ban đầu Lư thị này Ngọc Nương cảm thấy quen quen, khi gặp mới nhận ra. Đây không phải chính là vị tẩu tử tự tiện lấy trái cây của nàng trên xe bò sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »