Chương 2

"Hệ thống..tôi mới ngộ ra một điều này."

Hệ thống hắn nhìn nàng có chút kì quái, tự nhiên đang cùng hắn nói tới những chuyện kia trong giới giải trí thì nàng lại chuyển sang chủ đề khác.

"Tôi mới nhớ ra, bản thân tôi làm gì có tài năng diễn xuất chứ?" Lời nàng nói cũng làm cho hệ thống ngây người, a quên mất, tại sao lại quên mất nàng làm gì biết diễn xuất ngoài đu idol chứ?

Hệ thống bông gòn suy nghĩ mau chóng nhanh, hắn nghĩ nghĩ liền nghĩ ra ý tưởng là chờ đợi hệ thống chủ đưa ra cái thông báo về vấn đề lỗi. Sau đó hắn sẽ đào mộ cho chính mình rồi nằm vào!

"Đúng rồi, bông gòn, ngươi nói xem có thể copy diễn xuất của Phương Dao trở thành của tôi không?"

Hệ thống lắc đầu với đầu ngốc này...

Cơ thể hệ thống rung động ba hồi đột ngột, Đại Ngốc Mạn không nghĩ tới hệ thống liền chuyển ra một cái màn hình ra giữa không trung khiến nàng một hai tò mò cùng hứng thú ra mặt nhìn tới màn hình là cái thông báo gì.

"Thế giới này xảy ra vấn đề nhỏ nên việc ngươi mất mọi thần lực là không phải vấn đề lớn lắm. Ngươi cùng nàng xuyên không hãy cứ thực hiện nhiệm vụ của mình, ta sẽ gửi tới một vài thứ giúp ích cho các ngươi coi như bù đắp lỗi kia. Nhớ phải chạy KPI nhanh chóng đó."

Hệ thống ngay lập tức nổi điên muốn trở về mắng hệ thống chủ, nhưng hắn lại không thể, bởi vì thiếu thần lực nên không thể thực hiện. Hắn đành thở dài trước khi đi vào không gian xem "một vài thứ" của hệ thống chủ gửi tới.

Đại Ngốc Mạn đang cùng bông gòn xem màn hình thì bông gòn tự nhiên biến mất, nàng tìm mãi không thấy hắn đâu, còn tưởng hắn bỏ rơi nàng ở lại chỗ này bơ vơ một mình không ai nương tựa vào chứ!

Cho đến lúc hắn xuất hiện lại, nàng tiến tới dò hỏi hắn vừa tiến vào đâu rồi. Hắn lại lấy ra hai cái món đồ kì quái nói. "Đây là hệ thống chủ gửi tới chúng ta, một là dùng cho ngươi nâng cao kĩ năng diễn xuất, hai là cơ giáp không sao..."

Hắn bực mình, cơ giáp không sao.. Còn thua xa cơ giáp không sao của hắn! Cho dù bản thân máy móc hắn có khinh thường cùng ghét bỏ nhưng là hiện tại không thể không dùng lấy, tương lai có thể cơ giáp sẽ được nâng cấp lên không phải sao? Chỉ cần...

Hắn nhìn Ngốc Mạn nàng, thở dài, coi như tương lai còn dài đi.

Thành thật hệ thống chủ vừa mới nãy cấp hắn cái tin tức chấn động, thế giới xảy ra biến đổi ma mị. Xem như đây là cái thế giới kinh dị cấp C, vẫn còn dấu hiệu tăng lên, tình huống quái gì thế này?

"Nàng đừng động bậy, để ta xem món đồ này sử dụng ra sao" Hệ thống nhặt lên món đồ nâng cao kĩ năng diễn xuất, ngoại hình như một con chip nhưng khả năng của nó lại khác hoàn toàn. Hắn cầm con chip hướng về nàng đưa tới, con chip hoà làm một vào cơ thể nàng cho tới khi con chip đã biến mất.

Vô số bảng mạch điện tử như ẩn như hiện xuất tới trên làn da của nàng, nàng không khỏi bất ngờ nhìn tới hệ thống cũng bất ngờ không kém. Bảng mạch điện tử tiêu tan đi, bây giờ chỉ còn lại làn da trắng hồng của nàng hiện ra. Hệ thống thấy nàng vẫn bình thường liền quay tới xem cơ giáp không sao này có khả năng gì.

"Bông gòn, khi nãy là sao vậy?" Nàng đã cố dò hỏi hắn, nhưng hệ thống như trai tân lạnh lùng không đáp, hắn toàn tâm toàn lực chú ý vào con người máy to bằng bàn tay của người trưởng thành.

Không hỏi nữa, nàng bây giờ cảm thấy chán nản. Mò theo đoạn kí ức của thân chủ tìm điện thoại, điện thoại thế giới này tiên tiến đến nổi nó có khả năng như chiếu 3D giống nhau, mà còn tiên tiến hơn như thế nữa.

Nàng chú ý đến điện thoại có nhiều chỗ khó hiểu. Tại sao ứng dụng mọi người làm thế nào không dùng tay vẫn chơi được chứ?

"Bông gòn, mọi người ở thế giới này làm thế nào để chơi điện thoại mà không cần dùng ngón tay vậy?"

"Con người ở chỗ này sử dụng tinh thần lực, sử dụng đầu óc của nàng và nghĩ đến việc kết nối với điện thoại. Còn có, nơi này khác với thế giới của nàng là công nghệ tiên tiến gấp 10 lần, việc con người tiến tới điều khiển công nghệ bằng đại não là việc bình thường rồi."

Hệ thống vừa kiểm tra bên trong cơ giáp, dù không có chức năng đầy đặn như cơ giáp của hắn nhưng mà lại có thể cho Ngốc Mạn tập luyện cường độ trung bình. Nghe tới nàng hỏi hắn liền trả lời lại, hắn còn không quên hướng dẫn nàng làm thế nào để kích hoạt đại não mở ra tinh thần lực.

Nàng học theo rất lâu mới được cho là đã biết cách mở ra tinh thần lực.

"Nhưng tinh thần lực nàng đừng mở ra trước mặt ai đó, vì tinh thần lực rất mỏng manh, gặp kẻ xấu thì hắn sẽ lợi dụng nàng mà giao hợp, nàng sẽ không có cách nào không thể không bị kiểm soát, rất nguy hiểm."

Hệ thống mở ra bổ túc giảng dạy Ngốc Mạn nàng những kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng ở nơi này. Vì nàng cũng không phải là người ở thế giới này, còn có việc nàng nhìn rất ngốc nên dạy kĩ là việc nên làm. Đến khi hắn thấy nàng đã hiểu hết thì mới ngưng giảng dạy.

"Được rồi, bây giờ thì thử tài diễn xuất của nàng nào" Hệ thống bay lên, hắn nhìn nàng phản ứng chậm chạp mà kết nối với điện thoại mở ra màn hình lớn. Hắn điều khiển màn hình tới một đoạn phim ngắn hành động, nàng xem xong vẻ mặt trầm trồ không thôi, thực nhanh là bị diễn xuất của nhân vật chính làm say mê rồi đi.

"Nàng thấy chứ, đó là một nữ diễn viên nhỏ khá có tiếng. Nàng diễn xuất có khi còn hơn nàng ta, cố lên ta đưa nàng mấy cái lời thoại, cố gắng nhập vai mà diễn xuất" Hệ thống nói dối không ngượng miệng.

"Vậy tôi nhập vai như nữ nhân đó sao?" Hệ thống gật đầu, với tầm nhìn của Ngốc Mạn, nàng chỉ thấy một cục bông trắng nhún lên xuống hai lần...

__________

Cùng bông gòn mở ra khả năng diễn xuất 1 sao, một bậc tiến bộ của nàng sau 4 tiếng tập nói khàn cả cổ họng, 2 tiếng tập đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật, nhưng làm thế nào cũng không thể được. Hệ thống miễn cưỡng khuyên bảo nàng thời gian tới buổi thử vai còn khoảng 3 ngày, trong những ngày này cố gắng tập luyện càng nhiều càng tốt, khả năng diễn xuất lên sao nữa thì càng tốt.

Cửa phòng bị gõ mạnh, Ngốc Mạn bật dậy đi tới cửa vặn tay nắm cửa, bên ngoài người phụ nữ lớn tuổi lo lắng xem nàng coi có trạng thái bất thường nào không.

"Mẹ cần gì ạ?" Nàng hỏi, theo dòng kí ức của thân chủ thì đây là mẹ của nàng.

Mẹ, bà nhìn nàng thấy vẫn rất ổn liền thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí còn có chút lo lắng, môi mấp máy phát ra. "Sáng giờ con không ăn sao? Không biết cha mẹ sốt ruột còn tưởng con đang ở tuổi nổi loạn."

"Con vừa dậy, có lẽ là con đã ngủ quên. Con đói bụng rồi, nay mình ăn gì vậy mẹ?" Vì đã lâu mới nói chuyện với "mẹ", nàng có chút không quen nên cách nói chuyện cũng tự nhiên cứng ngắc. Dù thấy lạ, mẹ, bà cũng không có hỏi sâu xa, bà gọi nàng xuống rửa mặt rồi ra ăn buổi sáng trễ.

20 tuổi bỏ học đi làm trong giới trải trí, thân thể mà Đại Ngốc Mạn xuyên tới chính là một nữ Beta tâm lí bình thường, gia thế lại càng tầm thường. Vì lúc trước chống đối nam nữ chính cho nên dẫn tới cả nhà kết cục phá sản, không thực tốt. Bây giờ Ngốc Mạn xuyên tới có nhiệm vụ cùng nam phụ Beta trong thế giới này hợp sức bảo vệ nam nữ chính khỏi những trò ác mà nữ phản diện gây rối. Nàng còn phải cùng nam phụ Beta yêu đương nữa.

Đang cùng hệ thống suy nghĩ đến nhiều cách tập luyện sau khi ăn xong, nàng rời đi lên lầu để tiếp tục tập luyện. Giọng khàn đến nơi rồi, may mà vẫn có nước vào cổ họng khô khan, nếu không lát nữa mà tập giọng tiếp thì nàng sẽ chết nữa mất.

"Ổn định lại rồi thì tập tiếp đi, đừng lười biếng, cố gắng cho kĩ năng diễn xuất tăng thêm sao. Nàng mà lười biếng thì sẽ không thể tiến tới nhiệm vụ đầu tiên đâu!" Hệ thống vừa hối vừa cổ vũ nhiệt tình phía sau.

"Cạch Cạch Cạch"

Cửa lại bị gõ nhưng lần này nhẹ hơn, giọng mẹ vang lên từ bên ngoài vào. Nàng đi tới mở cửa nhận lấy dĩa hoa quả từ tay mẹ, nàng vừa khó xử vừa vui vẻ tiếp nhận dĩa hoa quả đã được cắt gọt kĩ càng, chỉ cần lấy lên một miếng đưa vào miệng là xong.

Vị táo ngọt ngào tràn vào khoang miệng kí©h thí©ɧ vị giác của nàng, hệ thống tự ý xin một miêng lê rớt tới miệng. Ngọt ngào của lê cũng không kém, cả hai loại quả đều thực tươi mát.

"Con đang tập diễn xuất sao? Cố lên con gái, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con" Mẹ nhìn nàng ăn trái cây xong cũng thấy trong phòng nàng đã rối thành một bãi, những đống rối kia đều là khăn bông lau mồ hôi, cơ giáp nhỏ, điện thoại cùng cây thước từ hư vô mà hệ thống lấy ra giảng dạy nàng.

Nàng gật đầu với mẹ, bà cũng lịch sự đóng cửa phòng lại tránh làm rối tung không gian yên tĩnh nàng luyện tập.

"Mẹ của nàng tốt ghê" Hệ thống nói.

Nàng càng không thể không có chút tự mãn, mẹ từ trên trời rơi xuống dù không phải là mẹ nàng nhưng giờ lại là mẹ nàng lại tốt bụng, lại biết quan tâm con cái như vậy. "Ai mà không tự hào về người mẹ hiền lành này chứ, đúng không?"

Hệ thống hất cằm lên, nhìn thì chỉ như cục bông trắng tròn vừa quay sang hướng khác.

"Bộ ngươi không có ngoại hình nào khác sao bông gòn?"

"Có, nhưng nàng phải nâng cấp ta, trước kia ngoại hình của ta là một con mèo đó, rất đáng yêu."

Ngốc Mạn cười thầm, mèo thì chắc là một con mèo trắng lông dày rồi, nàng sẽ sờ đến thích tay mới buông tha cho cục bông gòn này!