“Đào nền nhà sâu một chút, nông quá nhà sẽ không vững. Xây nhà gạch thì phải xây cho đàng hoàng lên, để đó ở bảy tám chục năm cũng không hỏng được.” Lâm lão tam chỉ huy đám người đào đất, bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến, ai không biết còn tưởng ông ta đang xây nhà cho ông ta ở cơ đấy.
La hét lên xuống, chỉ đông chỉ tây khiến cho mấy thợ làm cũng phải khó chịu cau mày.
“Gạch kia đừng có để dựa vào tường, tường vừa mới đắp lên xong, còn chưa khô hẳn đâu, để dựa thế nhỡ đổ tường thì phải làm sao hả?” Bà Lâm kêu kêu quát quát chỉ huy người chuyển gạch.
Lâm lão đại với ông Lâm một kẻ xoa eo một kẻ chắp tay sau lưng, làm ra bộ dáng như lãnh đạo đi thị sát vậy.
Người nhà họ Lâm hôm nay thái độ khác một trời một vực so với hôm qua nhiều.
Ngày hôm qua ở bên nhà cũ, bọn họ kẻ nào cũng mang dáng vẻ thâm cừu đại hận, vẻ mặt kháng cự, nhưng hôm nay bọn họ khiến cho người ta có cảm giác xoay người làm chủ, rất có hiểu biết và chính kiến.
Nửa gian phòng hôm qua Lâm Thiến ở đã bị bọn họ phá hủy hoàn toàn.
“Ông, bác cả, hai người phá hủy hết phòng của tôi rồi, vậy tối hôm nay tôi ngủ ở đâu hả? Các người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Định để tối nay tôi ra đường ngủ à? Ai cho các người lá gan đó? Có phải các người quên mất một chuyện đây là nhà tôi rồi hay không?” Sắc mặt Lâm Thiến tràn đầy âm trầm nhìn cả nhà không biết xấu hổ kia.
“Vậy thì về nhà cũ ở, vốn dĩ chúng ta là người một nhà mà.” Ông Lâm bày ra vẻ mặt hòa ái.
“Tôi sợ nửa đêm các người tiễn tôi đi Tây Thiên lắm.” Lâm Thiến châm chọc nhìn ông ta.
Sắc mặt hai cha con lập tức cứng đờ.
“Ai u đứa nhỏ này sao cháu lại nói như vậy hả? Chúng ta đây đều là vì muốn tốt cho cháu mà thôi, cháu không đi cảm kích còn nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm như thế!” Lâm lão đại bày ra vẻ mặt bi thương.
“Ha ha, tôi chỉ cảm thấy nếu các người không tính kế tôi nữa là đã tốt với tôi lắm rồi, đừng có giả vờ giả vịt làm gì, có ai ở đây mà không biết tính nết các người ra sao chứ? Cho tôi một cái lều, tối nay tôi ngủ ở trong lều, bây giờ hai người đi dựng đi!” Lâm Thiến chỉ vào một chỗ.
“Cha, dựng lều cũng được đó, vừa vặn buổi tối có thể qua đây trông gạch. Nhỡ may bị mất gạch thì sao?” Lâm lão tam nói.
“Bác ba, bác đây là đang coi cả thôn mình thành kẻ cắp à, đề phòng ai vậy?” Lâm Thiến hô to một tiếng, cô chính là cố ý đó, châm ngòi ly gián một phen.
Mấy thôn dân đang làm việc nghe thấy tiếng cô nói, lập tức dừng tay lại nhìn qua.
“Này, Lâm lão tam, ông có ý gì đó? Chúng tôi là nể mặt đại đội trưởng mới qua đây hỗ trợ xây nhà. Ai thèm hiếm lạ mấy cái gạch ngói nhà ông hả? Ông dựa vào cái gì mà phòng chúng tôi như phòng cướp vậy?” Một thanh niên trẻ tuổi tức giận ném cái xẻng trên tay cắm xuống đất, chỉ thẳng vào mặt Lâm lão tam.
“Đúng vậy, ông là cái thá gì chứ? Vốn dĩ là phá ba căn phòng xây bằng bùn đất đi sửa lại thành ba gian nhà ngói, các người thì hay rồi, muốn hẳn sáu gian, chúng ta là nhìn mặt mũi của đại đội trưởng nên mới nhận. Nếu không nhà họ Lâm các người xây nhà có trả tận 10 đồng tiền công ông đây cũng cóc thèm nhé!”