Một bên đi, một bên dùng gậy gộc đánh cỏ hai bên, đột nhiên hai con gà rừng bị hoảng sợ.
Này còn có thể buông tha sao? Đây chính là thịt nha! Nhanh chóng lục soát, từ trong không gian bay ra một làn đá, hai con gà rừng bị đập chết.
Còn nhặt được mấy quả trứng ở trong bụi cỏ.
"Mẹ nó! Vẫn còn thiếu kinh nghiệm!" Hai con gà rừng vừa rồi cách cô không quá mười mét, hoàn toàn có thể thu vào trong không gian!
Thình lình thấy gà, quá kích động, tay còn nhanh hơn não.
Má, cũng do mấy người khốn nạn ở nhà cũ, hôm nay lấy đá chọi bọn họ nên đã thuận tay. Đúng vậy, đều tại bọn họ.
Ném gà và trứng gà vào trong không gian, hai con gà này không ăn, phải đi đổi lấy lương thực.
Hôm nay thu hoạch không nhỏ, tâm trạng vui sướиɠ đi xuống núi, lúc đi còn không quên nhặt mấy cục đá.
Đi đến chân núi, nhìn về phía nhà mình, có thật nhiều người ra vào.
Tường ở bốn phía đã được xây dựng xong, ông Lý cũng ở đây, không phải do mắt cô rất tốt, xa như vậy mà cũng thấy được là ai ai ai, mấu chốt của vấn đề là ông Lý bị què chân, Dương Thụ Truân chỉ có một người què như vậy, lại còn rất gầy, nên rất dễ phân biệt.
Dường như ông Lý đang đo kích thước của cánh cửa.
Số lượng người nhiều như vậy, chỉ mới đi ra ngoài có một buổi chiều, mà tường đã xây xong, vậy thì nhà ở còn xa sao?
Nhiều người như vậy, đến nhiều thì sẽ ít công điển đúng không? Người ở nhà cũ chắc muốn khóc lắm rồi! Ha ha ha! Chỉ cần mấy người không thoải mái, thì cô sẽ vui vẻ.
Cô cũng không vội về nhà, bắt những người đó đi làm.
Lại vào trong không gian làm nhà cho chính mình sống, sau đó lại thu đất vào, cũng chất thành những khối vuông, cùng quy mô với cái chuồng nuôi gà.
Làm năm khối đất, hai khối đã vây rào tre, còn ba khối chưa có nhánh cây, ngày mai lại lên núi nhặt tiếp.
Dùng tinh thần lực khống chế thân thể bay vào trong sân, những thứ có thể ăn được ở trong mặt đất thì đều thu vào.
Nấm, rau dăm, rau cải bẹ……Hơn nữa còn có rất nhiều chủng loại.
Thế nhưng vẫn còn có dây khoai lang và dây khoai tây, thật đáng mừng, cuối cùng cũng có thể đào ra củ mài.
Đem những thứ đồ tốt thu hồi, địa phương này rất nhanh sẽ tốt lên.
Bắt một con gà, ném nó vào trong sân để ăn sâu, mảnh đất này chuyên môn trồng cỏ heo.
Lâm Thiến nghĩ kĩ rồi, muốn chế tạo trong không gian cái gì cũng không thiếu, muốn gì có đó, về sau sẽ không cần phải đi mạo hiểm ở trong núi nữa, cô cũng không chê mệnh mình dài.
Mảnh đất này chuyên dùng để trồng cỏ heo, cỏ heo sẽ giao cho nhiệm vụ đại đội.
Nguyên chủ không làm công nên cô ấy không được công điểm! Cô ấy là người không có tính toán trước, hai năm sau tiền an ủi sẽ không còn nữa thì lúc đó sẽ làm gì?
Đại đội quy định một sọt cỏ heo được một công điểm, vậy một ngày cô giao mấy sọt là được rồi.
Vài sọt cỏ cũng phải để cô đi lên núi chém? Ha hả, không biết cô lười sao?
Chờ sau khi cải tạo xong không gian, lại lấy bằng cấp hai và cấp ba, mỗi ngày ở nhà làm cá mặn, ngồi chờ thi đại học, cảm giác thật hạnh phúc.