Chương 27: Lên Núi

"Ông già……huhuhu, huhuhu, cứ sống cuộc sống như thế này sao? Hu hu hu, tôi không thể sống được~~"

"Nín ngay đi, tôi còn chưa có chết đâu, khóc cái gì mà khóc.

Bà nói đúng, chúng ta làm nhiều công việc nhưng công điểm lại rất ít.

Những cái khác về nhà lại nói." Trong miệng ông Lâm đắng chát, vẻ mặt suy sụp, nội tâm rất mệt mỏi, một đám đều là óc heo, ông ta không gánh được!

Lâm Thiến không ngờ khi cô rời đi thì người nhà họ Lâm mỗi người một vẻ, nếu như biết thì cô cũng chỉ cười nhạo một tiếng, xứng đáng, không thể đồng tình với đám người này.

Một nhà lòng lang dạ sói, đối với cô, phạt một ít công điểm vẫn còn rất nhẹ.

Nhìn ngọn núi lớn trước mặt thì Lâm Thiến không khỏi liếʍ môi.

Trong núi có không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà Lâm Thiến là ai? Từ nhỏ cô đã bị mẹ huấn luyện để cứng cỏi như cỏ dại rồi, cho dù ném tới hoang mạc Sahara thì cô cũng có thể sống tốt. Càng có khó khăn thì cô càng phải đương đầu với khó khăn để đi lên.

Từ giờ trở đi nơi này sẽ là áo cơm cha mẹ của cô, từ trong không gian lấy ra gậy gộc, một bên đi về hướng núi, một bên dùng gậy gộc đánh cỏ ở hai bên.

"Rút dây động rừng" Đây chính là kinh nghiệm mà thế hệ trước lưu lại, không giỏi thực hành, nhưng mà tri thức về lý thuyết của cô vẫn rất phong phú nha!

Vừa đi vừa liếc mắt ngó khắp nơi, ngó gì thế? Ngó xem có người nào hay không.

Thời thời khắc khắc Lâm Thiến đều nhắc nhở bản thân mình, trước khi sử dụng không gian, nhất định phải nhìn xem xung quanh có người nào hay không.



Điều này liên quan đến tính mạng của cô, cô không muốn bị gϊếŧ người cướp của hay là bị chặt thành từng mảnh.

Nhìn kĩ một chút, xung quanh không có người, có thể là do hôm trước trời vừa mới mưa xong, trên núi rất lầy lội nên không có ai đi vào để đào rau dại.

Người đi vào đào rau dại thì phải kết năm kết ba đi vào núi.

Trong núi sâu có mấy con dã thú như sói, lợn rừng hay là hổ già, nghe mấy người già nói thì mấy năm trước hạn hán, trên ruộng không có mùa thu hoạch.

Dã thú trong núi cũng không có gì ăn nên đã chạy về phía thôn dân cắn chết vài người.

Trâu, ngựa, dê trong đội sản xuất, bị ăn toàn bộ một con cũng không chừa lại. Một lần thú triều kia đã để lại bóng ma trong lòng mấy người ở trong làng, cho nên đều cách rất xa ngọn núi không dám đến gần. Ngay cả đi cắt cỏ heo cũng không dám vào núi, chỉ dám hoạt động ở phía dưới chân núi.

Lâm Thiến cũng không cảm thấy cô xuyên qua, thì sẽ có mệnh của nữ chủ. Đối mặt với mấy con dã thú ở trong núi thì nếu chết vẫn phải chết, ông trời cũng không cứu được cô.

Lại nói tiếp cô còn có không gian, gặp nguy hiểm có thể trốn vào trong không gian.

Nhưng mà đằng sau ót cũng không có mắt! Làm sao biết được nguy hiểm ở phía sau? Cô đã xem qua thế giới động vật, lúc dã thú đi săn sẽ không phát ra âm thanh gì.

Lâm Thiến vừa đi, vừa dùng không gian thu thập đồ, cho dù là lớn hay nhỏ, gặp phải dã thú thì sẽ trực tiếp đập chết.

Gian nan đi bộ hơn nửa tiếng, quay đầu nhìn lại, nhà ở dưới chân núi đã biến thành một chấm nhỏ màu đen.