Chương 5: Con Gái

Mặc dù đang giữa ban ngày, mặt trời trên cao chiếu rọi nhưng ở trong hoàn cảnh này, Triệu Thu Vãn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhịn không được khẽ run lên.

Thình lình, đứa bé kia khẽ nhúc nhích, sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên…

Triệu Thu Vãn bị dọa giật mình, đang tính cầm cành cây gãy cạnh đó làm vũ khí thì đứa nhóc nọ đã nhổm dậy quay đầu nhìn cô và gọi: “Mẹ ơi?”

Triệu Thu Vãn: “???”

Sao đứa nhóc này giống Trác Nghiên khi còn bé thế nhở?

Chẳng qua đứa nhỏ này vừa gầy vừa đen, cũng không xinh đẹp được như Trác Nghiên nhà cô.

“Mẹ, đây là đâu thế? Với sao mẹ lại vừa đen vừa gầy, còn ăn mặc quê mùa thế kia? – Triệu Trác Nghiên ngơ ngác nhìn Triệu Thu Vãn.

Bấy giờ Triệu Thu Vãn mới chú ý tới quần áo bản thân đang mặc trên người – một chiếc áo khoác màu xanh đậm vá chằng vá đυ.m, chiếc quần dài đen sờn cũ và một đôi giày vải đen rách gần như lộ cả đầu ngón chân.

Mặc dù chưa nhìn thấy ngoại hình nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác khô khốc trên da mặt.

Bàn tay gầy còm, đen đúa như chân gà chọi, khác một trời một vực với nước da trắng mịn trước đây.

Lối ăn mặc này chẳng phải là kiểu đặc trưng những năm 60 – 70 đó sao?

Mình bị kéo đi làm vai quần chúng hả?

Nhưng mà xung quanh có bóng dáng đoàn làm phim nào đâu, cũng chẳng có mấy thứ như máy quay phim các loại?



Hay là tình tiết trong tiểu thuyết? Mình bị điện giật sau đó xuyên về quá khứ chẳng hạn.

“Trác Nghiên đó phải không? Sao con biến nhỏ tong teo vậy?”

Triệu Thu Vãn quyết định xác nhận lại vài thông tin với con gái mình. Hình như cô bé mới gọi mình là mẹ chỉ khoảng bốn năm tuổi.

Triệu Trác Nghiên: “???”

“Ơ? Chuyện gì xảy ra thế này? Sao con biến thành con nít rồi?

Vất vả lắm mới trưởng thành, đã có thể muốn làm gì thì làm, thoải mái tự do đi khắp muôn nơi mà sao nhoáng cái đã quay về trạng thái nguyên thủy vậy cà? Bao năm đau khổ đã qua cứ thế thanh công cốc sao?”

Triệu Thu Vãn: “…”

Hóa ra là chim non muốn rời tổ bay một mình!

“Được rồi, đừng kêu ca nữa, chúng ta hiện đang ở một nơi xa lạ. Về phần nguyên do sao mẹ con mình lại tới đây và đây là đâu chúng ta vẫn chưa biết.

Tạm thời mình bình tĩnh lại đã, cẩn thận lục lọi trí nhớ xem có tìm được đáp án hay không.”

Triệu Trác Nghiên nghe mẹ nói như vậy cũng biết giờ có kêu khóc cũng chẳng được tích sự gì, tìm hiểu rõ hoàn cảnh và thân phận bản thân hiện tại mới là mục tiêu quan trọng nhất.

Thế là cô bé phồng má cố gắng tìm lại ký ức…