Chương 24: Nhiều Chuyện Kì Lạ

Sau khi hội nghị kết thúc, đội trưởng Vương Bảo Quốc liền phân công nhiệm vụ cho mọi người, nam xới đất, nữ phơi thóc...

Thấy mọi người đều lục tục đi lãnh nông cụ để làm công, Triệu Hướng Thu lại một tay túm lấy tay mẹ chồng - Tào Kim Hoa vốn đang bất động, một tay nắm lấy tay đứa nhóc.

Vương Bảo Quốc quát lớn: “Hai ngươi đang làm gì đó! Nhanh nhẹn lên đi, mau chóng đi lấy dụng cụ làm việc ngay!”

Nhưng mẹ chồng nàng dâu hai người không những không đi về phía phòng nông cụ, mà còn đi ngược về phía ông thì Vương Bảo Quốc rất kinh ngạc.

Cái người Triệu Hướng Thu này hôm nay hình như hơi khác, cho dù là lời nói hay hành động đều có chút thay đổi.

Chẳng lẽ là bị Tào Kim Hoa bắt nạt lâu rồi nên muốn phản kháng hay sao?

“Đội trưởng, tôi và con tôi bị bệnh rồi nên hôm nay muốn xin nghỉ để đi bệnh viện, mong ông giúp đỡ viết một lá thư giới thiệu.” Triệu Hướng Thu nói xong còn túm chặt lấy cánh tay Tào Kim Hoa.

“Đúng... Đúng vậy... Đội trưởng, Phiền... Phiền ông viết cho nó, viết… Viết cho nó một lá thư... Thư giới thiệu đi.”

Tào Kim Hoa run run rẩy rẩy nói mãi mới xong một câu.

Vương Bảo Quốc:...

Một người bình thường lợi hại như vậy, hôm nay uống lộn thuốc à? Thế mà lại nói lắp! Hôm nay thật đúng là nhiều chuyện kì lạ!

Triệu Hướng Thu một tay cầm tay Triệu Trác Nghiên một tay kéo Tào Kim Hoa đi theo Vương Bảo Quốc vào văn phòng của ông.

Nhìn Vương Bảo Quốc lấy một lá thư giới thiệu còn trống từ trong ngăn kéo ra, viết tên họ, nguyên nhân sự việc, thời gian, cuối cùng đóng thêm dấu mộc của đội sản xuất.



Cầm lá thư giới thiệu mới ra lò còn nóng hôi hổi, cẩn thận đặt nó ở trong túi, Triệu Hướng Thu cảm thấy mình cần phải trữ càng nhiều thư giới thiệu kiểu này càng tốt.

Nếu không đến khi muốn ra ngoài làm gì cũng phải đến tổ sản xuất báo cáo rồi chờ phê duyệt, đóng dấu, phiền phức muốn chết!

Triệu Hướng Thu: “Đội trưởng, cảm ơn ông! Ông một lòng vì nhân dân, thật là hình mẫu tuyệt vời để nhân dân noi theo!”

Trước khi rời khỏi thôn Vương, cô còn phải đối mặt với người đội trưởng này vài lần, vẫn nên “vỗ mông ngựa”, giữ mối quan hệ thật tốt.

Vương Bảo Quốc:......

Cái người Triệu Hướng Thu này hôm nay sao lại có thể nói như vậy?

Triệu Trác Nghiên:......

Lại học được thêm kỹ năng rồi!

Tào Kim Hoa:......

Quả nhiên là ác quỷ chuyển thế, biến thành một người khác rồi!

Vương Bảo Quốc ưỡn ngực, vô cùng nghiêm túc nói: “Vĩ nhân đã từng nói, chúng tôi là đầy tớ của nhân dân, phải toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ!

Hai người sau khi xong xuôi mọi chuyện thì nhanh chóng tiếp tục đi làm công đi, cống hiến một phần sức lực vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc!”