Chờ đám người Vương Nhị Thuận tới gần, nhìn mẹ con Triệu Hướng Thu đang đứng trước mặt thì sợ tới mức liên tục lùi lại vài bước.
Vương Nhị Thuận nơm nớp lo sợ chỉ vào hai mẹ con Triệu Hướng Thu, quay đầu nói với thôn dân: “Quỷ! Quỷ đó! Chính là mấy người này! Mọi người nhìn đi, cô ta chính là xác sống, chính là quỷ!
Cô ta và đứa nhóc này đã được chúng tôi khiêng lên đây, đây là chuẩn bị đi vào thôn gây hại cho mọi người đó, mọi người nhanh nhanh vây hai người này lại, đánh cho cô ta và con nhóc này xuống mười tám tầng địa ngục!”
Các thôn dân....
“Tôi nói này Vương Nhị Thuận, mắt mũi ông mù rồi hả? Đây chẳng phải là cháu dâu của ông hay sao? Người trong nhà mà cũng không quen biết à? Quỷ hồi nào chớ!”
“Đúng vậy đó, không phải ông muốn chơi khăm chúng tôi chứ? Đội trưởng còn chờ chúng tôi tập hợp lại đi làm công đó! Đợi đến khi trễ giờ, bị trừ điểm công thì cậu phải chịu trách nhiệm đó nhé!”
“Không sai, quỷ mà ông thề non hẹn sắt thế mà lại là cháu dâu của mình, nhà họ Vương mấy người đúng là ăn nói bậy bạ, bịa đặt vớ vẩn! Ngày thường đối xử với mọi người chưa đủ tệ à, lại còn muốn chơi khăm mọi người như vậy!”
“Còn dám nói bậy nữa, bọn tôi sẽ nói cho đội trưởng và thư ký, trừ bớt điểm công của cậu!”
Các thôn dân mồm năm miệng mười mắng chửi hai cha con Vương Nhị Thuận ...
Thật là, trời vừa mới sáng, đội trưởng cũng chưa thổi sáo, chiêng cũng không gõ, họ còn đang định chợp mắt chui vào ổ chăn thêm một tí.
Kết quả này hai cha con này chạy vào trong thôn la hét um sùm, còn gõ cửa từng nhà, nói mọi người theo hai cha con lên núi, nói trên núi có xác sống! Có quỷ!
Bọn họ tận mắt nhìn thấy! Chắc chắn không phải là giả, náo xạo làm con trai mấy người luôn!
Xác sống? Quỷ? Mới lạ à nha, bản thân còn chưa từng gặp bao giờ luôn!
Vì thế hai cha con Vương Nhị Thuận nhanh chóng tập kết 1 đội ngũ hai mươi mấy người, từng người cầm vũ khí lên núi tới bắt xác sống, bắt quỷ......
Kết quả nửa đường, hai cha con này vậy mà lại chỉ vào hai mẹ con cháu dâu nhà mình nói hai người chính là xác sống, chính là quỷ!
Lừa ai chứ! Cho rằng bọn họ là đồ ngốc sao? Ngay cả người hay quỷ mà cũng không phân biệt được à?
Người ta sắc mặt hồng hào, ánh mắt tỉnh táo, điểm mấu chốt là có bóng!
Làm gì có được nửa phần đặc điểm của quỷ chứ?
Thấy mọi người không tin chính mình nói, Vương Nhị Thuận gấp đến độ dậm chân bình bịch.
Vương Đại Ngưu cũng vô cùng nôn nóng, thi thể hai mẹ con này chính là do anh ta và cha khiêng lên núi, bây giờ lại đứng ở đây.
Không phải xác sống, không phải quỷ thì là cái gì?