Trần Tuần Lễ nhìn thấy người trước mắt là Triệu Hướng Thu, tậm trạng vốn đang thấp thỏm cuối cùng cũng có thể buông lỏng!
“Hoành Văn phát sốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giảm, chú lên núi hái chút thảo dược cho thằng bé xem có hạ sốt được hay không.”
Triệu Hướng Thu nhìn mớ thảo được xa lạ Trần Tuần Lễ cầm trên tay: “Chú Trần, mấy thảo dược này có tác dụng không? Bị sốt không nặng nhưng cũng không nhẹ, nên đưa Hoành Văn đi bệnh viện khám thử một chút đi.”
Trần Tuần Lễ thở dài một hơi, uể oải nói: “Aiz, lấy về thử xem sao đã, bác sĩ coi ngựa chết ngựa sống. Muốn đi bệnh viện cũng đâu có dễ như vậy, không có tiền, trong đội cũng sẽ không cho viết thư giới thiệu cho nhà chú đâu.”
Triệu Hướng Thu cứng họng, cũng đúng, thời đại này đi đâu làm gì cũng cần có thư giới thiệu, mà dựa trên tình huống của Trần Tuần Lễ.
Không nói đến chuyện không lấy được thư giới thiệu, mà cho dù có lấy được, đến bệnh viện, chưa chắc bệnh viện sẽ nhận bọn họ......
Trong không gian siêu thị của cô thật ra có cái tiệm thuốc, bên trong hẳn là có thuốc hạ sốt, chỉ là hiện tại dựa trên tình hình này thì sao có thể lấy thuốc ra được?
Bao bì thuốc ở thời hiện đại khác hẳn với thời đại này nên cần phải xé bọc đi trước, cũng không thể tùy tiện biến ra thuốc trước mặt Trần Tuần Lễ được.
Cô không có ý định để lộ không gian với người thứ ba ngoài Trác Nghiên.
Chỉ có thể tìm cơ hội khác, hy vọng đứa bé kia còn có thể kiên trì thêm một chút......
“Chú Trần, lúc trước cháu có mua một ít thuốc hạ sốt, hình như vẫn còn một ít chưa dùng đến, lát nữa cháu về nhà tìm thử, nếu tìm được thì cháu sẽ lén đưa cho chú thím sài.”
Trần Tuần Lễ tức khắc vui mừng khôn xiết: “Thật sao? Hướng Thu, chú cảm ơn cháu rất nhiều!
Trong khoảng thời gian này may có cháu giúp đỡ, nếu không thì chắc hai người bọn ta chịu không nổi mất, ơn của cháu chú sẽ nhớ kỹ, sau này có cơ hội, chú sẽ báo đáp cháu thật tốt!”
Triệu Hướng Thu xua xua tay, không cho là đúng: “Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, chú không cần để trong lòng. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi về trước đã, chú lén về đừng để cho người khác nhìn thấy nhé.”
Sau khi tạm biệt Trần Tuần Lễ, hai mẹ con Triệu Hướng Thu chưa đi được bao xa đã nhìn thấy một đám người đi theo hai cha con Vương Nhị Thuận, vội vã chạy về phía này, trên tay còn cầm gậy gộc, cuốc, xẻng, đòn gánh, trong miệng còn không ngừng la hết “Bắt xác sống ! Bắt quỷ lại!”
Triệu Hướng Thu:....
Đây là muốn nói cô sao?