Một hồi yên lặng.
Phương Triều Chu vừa nhìn thấy người tới là trong lòng liền chột dạ, nhưng sao lại chột dạ thì y cũng không rõ lắm. Theo lý mà nói, hẳn là y chẳng có gì để cắn rứt lương tâm. Song, dường như thanh kiếm trên đầu đang nói cho y biết, nếu như chọc giận thiếu niên bên ngoài xe ngựa, y sẽ cách cái chết không xa.
Y khẽ thở hắt, duỗi tay định kéo Tống Liên Y còn đang hút máu mình ra. Nhưng không biết nó ngủ đến hồ đồ hay bị ma ngẫu hoàn toàn khống chế tâm thần mà khi Phương Triều Chu kéo ra, nó lại càng ôm cổ y chặt hơn, thậm chí cổ họng còn gầm gừ như một con thú nhỏ, như đang cảnh cáo y không được cắt ngang việc nó hút máu.
Phương Triều Chu nào còn tâm tư để ý lời cảnh cáo của Tống Liên Y, y cưỡng chế kéo người ra, đặt xuống bên cạnh rồi định đứng dậy.
Nhưng vừa động đậy, thanh kiếm trên đỉnh đầu thình lình di chuyển, dừng ngay giữa hai chân y.
Phương Triều Chu: “…”
Y không dám động, chỉ đưa mắt nhìn thiếu niên đang lên xe ngựa.
Hỗ Hương thấy người lạ lên xe, trước tiên sửng sốt vì dung mạo đối phương, sau đó mới mở miệng: “Vị công tử này, ngươi…”
Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị hạ định thân thuật, không nói tiếp gì được nữa.
Thiếu niên áo tuyết không thèm liếc Hỗ Hương tới một cái, hắn đi tới trước mặt Phương Triều Chu, mắt phượng nhìn lướt qua miệng vết thương còn đang chảy máu của y, tiếp đó mới liếc xuống Tống Liên Y không an phận còn muốn bò lên người Phương Triều Chu.
Cảm xúc trong mắt phượng lạnh đi, hắn duỗi tay cầm chuôi kiếm.
Kiếm chưa xuất vỏ, đã có bàn tay bắt lấy tay hắn.
“Tiểu sư đệ, tình cờ ghê, không ngờ ở đây còn có thể gặp được đệ.” Phương Triều Chu ôn hòa cười với thiếu niên trước mặt, “Đúng rồi, giới thiệu một chút với đệ, đây là cháu trai cả của huynh, Hỗ Hương.”
Khuôn mặt Tiết Đan Dung vẫn không có bất cứ cảm xúc gì, hắn tránh khỏi tay Phương Triều Chu, hơi dùng sức xuất kiếm Đoạn Thủy chắn ngang giữa Tống Liên Y và Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu thấy vậy bèn vội vàng đứng dậy ngăn cản Tiết Đan Dung, “ Tiểu sư đệ, đệ bình tình một chút, nó… nó…”
“Nó là ai? Sao lại cắn huynh?” Lúc Tiết Đan Dung nói lời này, kiếm Đoạn Thủy “ong” một tiếng, giống như cực kì tức giận.
“Chuyện của nó chốc nữa huynh nói cho đệ, tiểu sư đệ, đệ đừng kích động. Ngoan, thu kiếm lại đã.”
Phương Triều Chu đã đồng ý với thị nữ của Tống Liên Y sẽ giải phong ấn của ma ngẫu cho chủ nhân nàng. Giờ Tống Liên Y không có tu vi, nếu tiểu sư đệ muốn gϊếŧ người quả thực đơn giản chẳng khác gì cắt thức ăn, vậy nên y thực sự phải ngăn lại.
Y thấy ánh mắt Tiết Đan Dung lạnh băng nhìn chòng chọc Tống Liên Y, cuối cùng bất chấp tất cả, dứt khoát ôm chặt Tiết Đan Dung, nửa kéo nửa ôm đem người rời khỏi xe ngựa trước. Trước khi rời đi, y giải định thân thuật trên người Hỗ Hương.
“Cháu trai cả, ngươi trông Nhị Nha giúp ta, đừng xuống xe.”
Y cưỡng chế đưa Tiết Đan Dung xuống xe ngựa, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ cách xe ngựa vài trượng.
Lúc này vì đêm đã khuya nên trên đường không có người.
Phương Triều Chu nhìn khuôn mặt thiếu niên vẫn lạnh lùng, suy nghĩ chút rồi nói: “Tiểu sư đệ, không phải đệ đang ở Bắc Cảnh ư? Sao lại đi tới nơi này? Sư tổ không đi cùng đệ sao?”
Nhìn thấy Tiết Đan Dung đã đủ đau đầu, ngàn vạn lần đừng có thêm Chung Ly Việt Thủy.
“Chỉ có ta đến đây, đại sư huynh nói huynh ở đây.” Tiết Đan Dung nhìn chằm chằm cổ Phương Triều Chu, “Tại sao nó lại muốn cắn huynh?”
Phương Triều Chu không nghĩ rằng Tiết Đan Dung lại cắn chặt mãi vấn đề này không bỏ, phân vân một lúc giữa việc nói thật và nói láo, cuối cùng y chọn nói lái sang chuyện khác.
“Tiểu sư đệ, đệ quên là sư tổ bảo chúng ta không thể gặp mặt trong nửa năm sao? Giờ mà gặp mặt thì khác chi thất bại trong gang tấc, đệ vẫn nên mau mau quay về Thiên Thủy tông đi.”
Nhưng Phương Triều Chu không ngờ tới, sau khi Tiết Đan Dung nghe nói vậy, ánh mắt lại lập tức tối đi.
“Sư huynh chê ta quấy rầy huynh sao?”
“Đương nhiên là không… Úi ——”
Được lắm, bây giờ bên cổ khác cũng có vết cắn rồi.
Phương Triều Chu khóc không ra nước mắt, thậm chỉ y còn không dám giãy giụa, chỉ có thể chờ thiếu niên đang chôn trong hõm vai mình nguôi giận. Cơ mà tại sao người này lại tức giận vậy?
Hồi lâu sau, Tiết Đan Dung mới ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, gương mặt tiểu sư đệ xinh đẹp mê hoặc, mà vệt máu dính trên cánh môi hắn dường như tăng cũng thêm vài phần yêu khí cho dung nhan này.
Còn Phương Triều Chu nhìn thấy hắn như vậy thì lập tức lấy ra một chiếc khăn tay lau máu trên môi cho hắn. Lần trước trong xe ngựa của Chung Ly Việt Thủy, y không lau cho Tiết Đan Dung, thế là hắn dùng đầu lưỡi liếʍ đi, chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi nhưng làm y lúc đó mặt đỏ tai hồng, sự tình phát sinh lúc sau liền không chịu sự khống chế của y nữa.
Bây giờ để phòng ngừa chiêu đại sát khí xuất hiện trở lại, Phương Triều Chu vội vàng lau máu trên môi cho tiểu sư đệ.
Cũng may thiếu niên cắn y một cái xong thì rất ngoan ngoãn, để y lau máu trên môi cho.
Phương Triều Chu lau xong, hơi khựng lại mới nói: “Tiểu sư đệ, đệ về Thiên Thủy tông trước đi, huynh giải quyết việc ở đây xong cũng sẽ trở về.”
“Ta ở đây giải quyết việc cùng sư huynh.” Tiết Đan Dung lấy khăn tay Phương Triều Chu, dùng sức lau sạch chỗ Tống Liên Y cắn y, “Khi nào sư huynh xử lý xong thì huynh với ta cùng về tông môn.”
Phương Triều Chu thấy hắn như vậy cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành gật đầu.
Y đưa Tiết Đan Dung trở lại xe ngựa. Trong xe ngựa, Tống Liên Y lúc này đã tỉnh táo lại, nó ngồi ở chỗ mình, nhìn chòng chọc Tiết Đan Dung đang đi tới.
Tiết Đan Dung cũng để ý tới, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Khi Phương Triều Chu lên xe ngựa vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu cảm cử chỉ của hắn, vừa thấy ánh mắt tiểu sư đệ nhà mình chuyển lạnh thì vội vàng túm lấy tay đối phương.
“Tiểu sư đệ, đệ ngồi với huynh.”
Tiết Đan Dung cúi xuống nhìn tay của Phương Triều Chu đang kéo tay mình, hàng mi dài khẽ run, hắn không nói gì cả, ngoan ngoãn ngồi xuống với y.
Phương Triều Chu trấn an tiểu sư đệ xong xuôi mới hóa giải định thân thuật cho phu xe bên ngoài, tiếp đó y quay đầu nhìn Hỗ Hương vẻ mặt còn đang “nghĩ lại mà sợ”, tính giảm bớt sự xấu hổ của bầu không khí.
“Cháu trai cả, đây là tiểu sư đệ của ta, Tiết Đan Dung.”
Hỗ Hương đưa mắt nhìn Tiết Đan Dung, lại chuyển về nhìn Phương Triều Chu, “Vậy Hỗ Hương nên xưng hô với hắn như nào?”
“Ờm… Ngươi cứ gọi tên hắn là được.” Phương Triều Chu nói xong, ngoảnh đầu nhìn Tiết Đan Dung, “Tiểu sư đệ, hắn là cháu trai cả của huynh, Hỗ Hương, đệ cũng gọi thẳng tên là được.”
Tiết Đan Dung còn đang cúi đầu nhìn tay Phương Triều Chu kéo tay mình, nghe y nói vậy cũng chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt không dịch chuyển chút nào.
Phương Triều Chu thấy vậy chỉ có thể an ủi bản thân, không bướng bỉnh là được, không thể yêu cầu quá nhiều.
Nhưng ý nghĩ này vừa mới được gieo xuống, ngay lập tức y đã nghe thấy Tống Liên Y ở bên cạnh non nớt gọi một tiếng “cha”.
Tiết Đan Dung thình lình nâng mắt lên, mắt phượng khóa chặt trên người Tống Liên Y. Song Tống Liên Y dường như không sợ chút nào, ngược lại còn bày cái vẻ tủi hờn mà vươn tay ra với Phương Triều Chu.
“Cha, ôm một cái.”
Phương Triều Chu đang nắm cổ tay Tiết Đan Dung lập tức chuyển xuống dưới, cầm lấy tay hắn, thậm chí y còn sợ hắn bất chợt nổi khùng nên nắm cực kì chặt.
Đồng thời y truyền âm với Tiết Đan Dung, “Tiểu sư đệ, lát nữa huynh giải thích với đệ.”
Sau khi Tiết Đan Dung nghe thấy lời này thì chậm rãi thu ánh mắt lại, nhưng hắn nắm ngược lại tay y, biến thành động tác mười ngón đan xen.
Lòng bàn tay dính sát, kẽ ngón tay kề chặt, động tác quá mức buồn nôn này khiến Phương Triều Chu khựng lại, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hỗ Hương.
Y thử rút tay ra, nhưng lại giật mình, bàn tay đã lại bị nắm chặt.
Phương Triều Chu: “…”
Bỏ đi, da mặt y dày, có thể già mù không thấy ánh mắt Hỗ Hương.
Tống Liên Y nhìn thấy Phương Triều Chu với Tiết Đan Dung mười ngón xen kẽ, tức đến nỗi gương mặt căng cả ra, nó há mồm định nói gì đó thì lại phát hiện bản thân bị hạ cấm ngôn thuật. Mà đang định bò tới chỗ Phương Triều Chu thì nó lập tức sững người lại, một thanh kiếm đột ngột cắm xuống vách xe bên cạnh đó.
Là kiếm Đoạn Thủy của Tiết Đan Dung.
Tống Liên Y từng đối chiến với Tiết Đan Dung, tất nhiên nhận ra thanh kiếm này.
Nó nhìn về phía Tiết Đan Dung, phát hiện hắn căn bản không để ý tới mình, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn hai bàn tay của mình với Phương Triều Chu đang đan xen.
Phương Triều Chu cũng để ý tới kiếm Đoạn Thủy, song thấy kiếm Đoạn Thủy chỉ là đang cảnh cáo chứ không đả thương người nên y không nói gì cả.
Xe ngựa dừng bên ngoài Diệp phủ.
Hỗ Hương nhìn Phương Triều Chu với Tiết Đan Dung đang đan tay vào nhau, chủ động nói với Tống Liên Y: “Nhị Nha muội muội, ca ca ôm muội xuống nhé.”
Tống Liên Y lúc này chưa được giải cấm ngôn thuật, nó nhìn Hỗ Hương lắc đầu, tự mình bò xuống dưới rồi thở phì phò đi ra ngoài xe. Có điều sàn xe ngựa cách mặt đất quá cao làm thân hình ngắn một mẩu của nó không thể đi xuống được.
Nó đứng bên màn xe nhìn xuống phía dưới, xoay người trở lại trong xe ngựa, chẳng màng tới Tiết Đan Dung còn đang ở trong, đứng trước mặt Phương Triều Chu, khuôn mặt nhỏ của nó hiện đầy vẻ tủi thân và cô đơn lạc lõng.
Phương Triều Chu liếc nó một cái rồi nói với Hỗ Hương: “Cháu trai cả, ngươi bế nó xuống đi.”
Hỗ Hương đáp lời, đứng dậy bế Tống Liên Y, nhưng hắn mới động vào quần áo Tống Liên Y, cẳng chân đã bị đá một phát. Hắn hơi nhíu mày, nhìn Tống Liên Y vừa đá chân mình đã trốn sang một bên, “Nhị Nha muội muội, sao muội lại đá ta?”
Phương Triều Chu thấy vậy đành nói: “Cháu trai cả, ngươi về trước nghỉ ngơi đi.”
Hỗ Hương khẽ gật đầu, rời khỏi xe ngựa.
Trong xe giờ chỉ còn lại ba người Phương Triều Chu, Tiết Đan Dung và Tống Liên Y. Phương Triều Chu hạ một kết giới trong xe ngựa, bảo đảm người bên ngoài tuyệt đối sẽ không nghe được gì xong rồi mới nói: “Tiểu sư đệ, thật ra đứa nhóc này là Tống Liên Y.”
Nghe thấy ba chữ “Tống Liên Y”, ánh mắt Tiết Đan Dung rõ ràng thay đổi, kiếm Đoạn Thủy cắm trên vách xe lại quay trở lại tay hắn.
“Nhưng giờ y không có tu vi do huynh không cẩn thận phong ấn y vào trong ma ngẫu, cho nên huynh phải lấy máu nuôi y trong vòng một tháng. Hôm nay là ngày thứ nhất, trong một tháng này không được phép gián đoạn mới có thể thả y ra được.” Phương Triều Chu sợ Tiết Đan Dung động thủ, y vỗ về mà lấy bàn tay khác nhẹ nhàng phủ lấy mu bàn tay hắn, “Nhưng mà đệ yên tâm. Chỉ cần hết kỳ hạn một tháng, huynh sẽ không còn liên hệ với y.”
Từ lúc bắt đầu nghe về thân phận đứa trẻ bên cạnh y, Tiết Đan Dung đã nhìn chằm chặp vào Tống Liên Y, dù nghe thấy lời Phương Triều Chu nói nhưng hắn vẫn không đáp gì cả, chỉ thấy sát khí trong mắt cực kì nặng nề.
Phương Triều Chu thấy vậy, chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: “Tiểu sư đệ, tất cả những lời huynh nói đều là thật, tuyệt đối không có một câu giả dối. Huống hồ giờ y cũng chỉ là một đứa nhóc, lại không có tu vi, hiển nhiên huynh với y không thể phát sinh bất cứ chuyện gì được.”
Những lời này cuối cùng cũng làm ánh mắt Tiết Đan Dung chuyển tới trên người Phương Triều Chu, cặp mặt phượng lúc này cảm xúc không rõ ràng.
“Thật không? Vậy thì một tháng này ta muốn ở cùng sư huynh, sư huynh đi đâu, ta đi đấy, y hút huynh một ngụm máu, ta cắn huynh hai vết máu, nếu y gọi huynh một tiếng cha, sư huynh phải gọi ta…”
Phương Triều Chu bất chợt bịt kín miệng Tiết Đan Dung, cưỡng chế ngắt lời đối phương.
Gia hỏa này được lắm, xà độc trong người tiểu sư đệ đúng là kịch liệt hơn rồi.
“Ở cùng thì được, còn tất cả điều kiện khác đều không được.” Nhác thấy ánh mắt thiếu niên lại trở nên lạnh băng, y lập tức bổ sung thêm, “Cơ mà về sau huynh sẽ chỉ cắt ngón tay rồi nhỏ máu vào trong bát cho y uống, không để y cắn huynh, đệ yên tâm đi. Còn về xưng hô, giờ phụ hoàng huynh đã cho rằng y là con gái huynh,… thế thì… Trước hết cứ vậy đã, có được không?”
Tiết Đan Dung kéo tay Phương Triều Chu đang che miệng mình xuống, trên khuôn mặt phù dung toàn là sương lạnh.
“Ý của sư huynh ta hiểu. Đã có con rồi, vậy hẳn phải có đạo lữ, không biết đạo lữ của sư huynh do ai sắm vai, nếu không có, hay là sư huynh xem xét ta xem sao?”
Mồm bảo suy xét, nhưng ánh mắt lại rõ rành rành viết ——
“Huynh cứ thử từ chối đi!”