Chương 39

Thân thể thiếu niên thình lình bị nhét một nắm tuyết cứng lại một cách rõ ràng, đến khi Phương Triều Chu chạy ra thật xa rồi thì hắn mới phủi đi đống tuyết trong cổ áo.

Phương Triều Chu vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ lập tức đánh trả lại ngay nhưng hắn phủi tuyết xong cũng chỉ an tĩnh đứng tại đó. Bỗng dưng lương tâm y có hơi cắn rứt, y quay trở lại thấy trên vai thiếu niên có bông tuyết rơi xuống bèn phủi đi hộ coi như lời xin lỗi.

Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống cánh tay ở trên vai mình, tận khi cánh tay dời đi thì ánh mắt hắn mới dời theo.

Phương Triều Chu thấy không thể chơi ném tuyết được, chỉ có thể nhàm chán ngó nghía xung quanh. Y nhìn hồi lâu, không khỏi nói: “Ước gì có sơn động chắn gió chắn tuyết, chứ sợ là hôm này không thể rời khỏi đây được rồi.”

“Nhị sư huynh, ta vừa thấy một sơn động.” Thiếu niên bên cạnh nghe thấy lời của Phương Triều Chu, bỗng nhiên mở miệng.

Phương Triều Chu hơi ngẩn người nhưng cũng không cảm thấy sai ở đâu, y hỏi đối phương xem sơn động ở đâu rồi đi vào. Tìm thấy sơn động rồi, trước tiên y bảo thiếu niên cầm dù đứng ngoài trước đã để y vào trong kiểm tra xem sơn động có động vật ngủ đông không, may là không có.

Sơn động này không lớn, nhỏ hơn một nửa so với động phủ của bọn họ ở Thiên Thủy tông. Phương Triều Chu bảo thiếu niên đi vào rồi tìm chút đồ ở trong nhẫn trữ vật của mình.

Y lấy một tấm đệm ra trải trên mặt đất cho thiếu niên ngồi xuống, tiếp đó đi ra một chỗ khác trải thêm một tấm đệm nữa.

Thiếu niên nhìn động tác của y, khẽ hỏi: “Sao sư huynh phải trải hai tấm đệm?”

Phương Triều Chu không quay đầu lại, trả lời, “Vì lát nữa nếu huynh muốn nằm mà lại chỉ trải mỗi một tấm ra thì nằm không êm.”

Thiếu niên không nói gì nữa, còn Phương Triều Chu lục tung nhẫn trữ vật cũng không tìm thấy đồ gì thú vị. Vậy là y chỉ có thể khép áo nằm xuống, nhìn chằm chằm ra phía ngoài sơn động xem bao giờ tuyết ngừng rơi.

“Thiếu chủ, ảo cảnh này vẫn còn phải xem tiếp nữa ư?” Thiếu nữ nhìn thấy sắc mặt của Tống Liên Y ngày càng kém thì không thể không hỏi. Nàng cảm thấy chẳng thà đánh cái người kia một trận còn hơn là nhốt người ta vào trong ảo cảnh.

Tống Liên Y cắn răng, “Không vội, y ở trong này nhìn thấy Tiết Đan Dung, chắc chắn là có tâm tư xấu với hắn. Chốc nữa nhất định sẽ để lộ dấu vết.”

Ảo cảnh này quả thực là một nơi thần kỳ, kẻ được ảo cảnh tạo ra sẽ theo thời gian ở trong này mà ngày càng giống với bản nhân. Vậy nên càng về sau, nhiều người sẽ càng khó có thể vượt qua ảo cảnh này, ngoại trừ điều này ra thì kẻ được ảo cảnh tạo ra còn có thể bắt chước cả tình cảm của bản nhân. Đây cũng là lý do Chung Ly Việt Thủy trong nguyên tác suýt chút nữa đã làm ra hành động vượt giới hạn với Tiết Đan Dung.

Tống Liên Y không vội đưa Phương Triều Chu ra, thứ nhất là y muốn nhìn xem Phương Triều Chu có ôm tâm tư đen tối nào với Tiết Đan Dung không, thứ hai là y cũng muốn biết tâm tư của Tiết Đan Dung với Phương Triều Chu.

Trong ảo cảnh.

Tuyết ngoài sơn động rơi mãi không ngừng, ánh sáng theo sắc trời càng ngày sẩm tối cũng dần yếu ớt đi.

Phương Triều Chu lấy ra một ngọn đèn dạ minh châu trong nhẫn trữ vật đặt giữa mình với thiếu niên. Sau khi đèn sáng lên, y giương mắt nhìn thiếu niên cách đó không xa, “Tiểu sư đệ, đệ không nằm xuống nghỉ ngơi sao?”

Từ lúc tiến vào sơn động, thiếu niên vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngồi nguyên trên đệm.

Hắn nghe thấy tiếng y, quay đầu lại, ánh đèn như dòng nước chảy vào đôi mắt phượng kia, “Ta không mệt.”

“Được rồi, huynh hơi mệt nên đi ngủ một giấc đây, tiểu sư đệ, bao giờ tuyết ngừng thì gọi huynh dậy nhé.” Phương Triều Chu xoay người, đưa lưng về phía thiếu niên, khép mắt lại.

Không biết đã ngủ được bao lâu, đến khi tỉnh lại y cảm thấy có gì đó đang đè lên người mình.

Phương Triều Chu tránh đi, cố gắng đẩy thứ đang đè lên mình ra nhưng không đẩy được. Thế là y duỗi tay muốn đẩy nó ra, chỉ là chưa đυ.ng tới được thì tay y đã bị bắt lại.

Hình như là ai đó giữ tay y.

Sau khi Phương Triều Chu nhận ra liền mở bừng mắt, nhưng đại não y vẫn còn đang trì trệ nên khi nhìn “thứ” đang đè trên người mình là Tiết Đan Dung thì vẫn chưa ý thức được có gì đó sai sai, chỉ hỏi: “Tiểu sư đệ, tuyết ngừng rồi sao?”

“Chưa.” Thanh âm lành lạnh của thiếu niên vang lên, “Nhị sư huynh, ta hơi lạnh.”

Lạnh?

Phương Triều Chu nghe vậy xong định đi tìm trong nhẫn trữ vật xem có đồ gì giữ ấm không, song thiếu niên lại đang giữ lấy tay y làm y không thể không rút tay về.

Rút mấy lần vẫn không rút được.

Phương Triều Chu thấy vậy bèn mở miệng: “Tiểu sư đệ, đệ buông tay huynh ra trước đi, huynh đi…”

Lời còn chưa nói xong thì tay y đã bị đè lên trên đầu. Thiếu niên đang đè y nhìn xuống người ở bên dưới, ánh sáng trong sơn động lờ mờ làm cặp mắt phượng kia lại càng thêm phần sáng ngời.

Phương Triều Chu liếc nhìn cái tay đang bị nắm lấy, định quay đầu bảo thiếu niên đừng nghịch nữa nhưng lời này lại không thể nói ra.

Thình lình, không có bất cứ sự chuẩn bị gì, nóng như lửa thiêu. Dường như ngay cả hô hấp cũng bị đối phương cướp đoạt.

Não Phương Triều Chu đang trì trệ vì cơn buồn ngủ cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, thời điểm con linh xà (1) kia chui vào, y dùng sức cắn một cái, quả nhiên nghe thấy tiếng hít mạnh của đối phương, nhân lúc đó y nhanh chóng đẩy người kia ra.

Thiếu niên bị đẩy ra liền ngồi dậy, hắn giơ tay che môi lại, máu chảy ra từ khe hở của ngón tay, nhuộm cho ngón tay trắng tuyết thành màu thu hải đường (2). Đôi mắt phương dán chặt vào người Phương Triều Chu, trong đôi mắt đó như nhốt một con dã thú, nó đang nhìn chòng chọc vào người trước mặt một cách đầy xâm lược.

“Nhị sư huynh chán ghét ta như vậy sao?

Phương Triều Chu nhìn bộ dạng đổ máu của đối phương, thở dài lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn, “Ngươi không nên gọi ta là nhị sư huynh, ngươi không phải hắn.”

Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, “Nhị sư huynh nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu?”

“Tuy rằng trước đó còn chưa xác định được nhưng giờ ta có thể khẳng định ngươi không phải Tiết Đan Dung.” Phương Triều Chu nói.

Thiếu niên nghe thế, buông tay xuống, mà nháy mắt buông xuống này, vết máu trên người hắn, và cả ở trên cánh môi đều đã biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.

“Không giống ở đâu? Ta cảm thấy ta đã bắt chước hắn rất giống, thời điểm trước đó hắn hôn ngươi không phải là cách thức này sao?”

Lời này không khỏi khiến cái mặt già của Phương Triều Chu đỏ lên.

Còn sắc mặt Tống Liên Y bên ngoài lư hương biến thành màu đen.

Y vừa nghe thấy gì?

Tiết Đan Dung hôn Phương Triều Chu?

Phương Triều Chu do dự một lát rồi nói: “Cũng không hẳn là hoàn toàn giống, thêm nữa trên người đệ ấy có mùi rất dễ ngửi.” Cái mùi đấy quả thực làm y phát nghiện, cộng với khuôn mặt tràn ngập sát khí kia của Tiết Đan Dung nữa, bởi vậy lần trước Tiết Đan Dung ở trong xe ngựa hôn y, y thậm chí còn không nghĩ đến việc giãy giụa.

Song lúc này đây, y vẫn có thể cảm nhận được ý thức của bản thân còn rất tỉnh táo, vậy nên y không chút do dự nào đẩy kẻ kia ra, nhớ đến việc y nhét tuyết vào cổ áo mà kẻ kia không có chút phản ứng nào thì lại càng chắc chắn người trước mặt này không phải Tiết Đan Dung.

Một khi đã xác định được rồi, ảnh hướng của ảo cảnh lên y cũng tự nhiên bị phá.

Phương Triều Chu nhớ ra bản thân bị nhốt vào trong lư hương của Tống Liên Y.

Thiếu niên nghe thấy câu nói đó, không khỏi có chút khó hiểu nâng tay áo của mình lên, nói: “Mùi hẳn là phải giống nhau mới đúng chứ.”

Phương Triều Chu thì lại không có vướng bận chuyện này, chỉ nói: “Ta cũng đã biết tỏng rồi, ngươi thả ta ra được chưa?”

Thiếu niên nhìn Phương Triều Chu hồi lâu rồi nói: “Hy vọng lần sau ngươi sẽ không có cách nào nhìn thấu được.”

Dứt lời, Phương Triều Chu liền cảm thấy có một trận gió thổi tới trước mặt, thổi mạnh tới nỗi y không mở nổi mắt. Thời điểm có thể mở ra được, y đã trở lại cửa tiệm son phấn.

Có điều y vừa trở lại, Tống Liên Y đã dùng tơ cá mập trói y lại.

“Phương Triều Chu, Tiết Đan Dung hôn ngươi?” Ánh mắt Tống Liên Y lạnh lẽo.

“Chưa từng.” Phương Triều Chu trả lời rất nhanh, nhưng Tống Liên Y đã nhìn thấy hết thảy những gì đã phát sinh trong ảo cảnh, nào cần phải tranh cãi với Phương Triều Chu? Y đánh giá Phương Triều Chu từ trên xuống dưới một lượt rồi dùng lực kéo dải lụa cuốn người tới chỗ mình.

“Phương Triều Chu, thời gian hôm nay còn dài.” Y nghiến răng nghiến lợi nói.

Lầu hai cửa hàng son phấn.

Phương Triều Chu cố gắng di chuyển chiếc ghế dựa dưới người mình nhưng không thành công. Y mím môi, ngước mắt lên nhìn nữ tử yêu mị trước mặt, tới khi sự bất thiện hiện ra trong ánh mắt của đối phương, y ngập ngừng nói.

“Trước đó chúng ta hình như không có xung đột gì phải không? Còn nếu có thì cứ bình tĩnh nói chuyện được chứ?”

“Bình tĩnh nói chuyện?” Tống Liên Y cúi người, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt Phương Triều Chu, lực tay không nhẹ không nặng nhưng lại tràn ngập sự khinh miệt, “Đợi ta vui vẻ rồi thì có thể bình tĩnh nói chuyện.”

Nói xong, y đứng dậy mở cái rương trên bàn bên cạnh ra.

Lần này ra ngoài, y cũng không mang thứ gì tốt cho lắm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chút đồ vật bình thường.

Tống Liên Y chọn lựa trong rương, vất vả lắm mới tìm được thứ vừa lòng, đang quay đầu chuẩn bị sử dụng nó trên người Phương Triều Chu thì bỗng phát hiện trên chiếc ghế dựa đã trống không.

Ánh mắt y lạnh lùng, thi pháp đánh về đằng sau nhưng lại chậm hơn một bước, tơ cá mập vốn dĩ đang cột Phương Triều Chu lúc này lại nhanh chóng trói người y lại.

Phương Triều Chu trói người xong cũng không quên hạ cấm ngôn thuật cho đối phương. Thấy ánh mắt Tống Liên Y toàn là lửa giận, y nghĩ một chút rồi đỡ người ngồi xuống ghế.

“Đừng mệt mỏi quá, ngươi ngồi xuống đi.” Phương Triều Chu nói rồi thở dài, “Thật ra ta cũng không định trói ngươi đâu, nhưng ngươi cứ làm thế này thì ta thấy không được cho lắm nên…”

Y nhặt đồ vật Tống Liên Y vừa mới làm rơi trên đất lên.

Tống Liên Y thấy Phương Triều Chu nhặt cái vật kia lên, ánh mắt không khỏi thay đổi.

Tống Liên Y tuy biếи ŧɦái nhưng Phương Triều Chu vẫn thấy y có một ưu điểm rất tốt, chính là dù bản thân Tống Liên Y có bị đánh thảm hại đến mức nào ở bên ngoài cũng sẽ không về nhà bù lu bù loa kể tội với mẫu thân mình, không giống tiểu ma đầu Lê Châu kia sẽ về nhà mách lẻo.

Trong nguyên tác Tống Liên Y quấn quýt si mê Tiết Đan Dung, mỗi lần lên sàn là một lần bị đánh cho thừa sống thiếu chết, buộc phải trở về dưỡng thương nghỉ ngơi một khoảng thời gian, dưỡng thương xong xuôi thì mới có thể hoành tráng xuất hiện trở lại.

Phương Triều Chu nghĩ đến thời gian tới đây sẽ phải ở lại kinh thành, nếu như Tống Liên Y cứ làm phiền y mãi thì sẽ rất phiền toái. Y ngại trả thù, cũng ngại đại biếи ŧɦái Tống Liên Y sẽ đυ.ng đến những người khác.

Nơi này toàn là phàm nhân, sẽ không chịu nổi việc Tống Liên Y gây sức ép.

Đối với việc đắc tội người khác, y không muốn đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi.

Vậy nên Phương Triều Chu sẽ để Tống Liên Y tạm thời giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Song y không muốn đánh cho người ta gần chết, như vậy thì bạo lực quá. Vì vậy y quan sát những món bảo bối của Tống Liên Y, y nhớ rõ trong nguyên tác Tống Liên Y có một số đồ vật có khả năng đả thương người nhưng không làm đổ máu.

“Cái này là cái gì?” Phương Triều Chu hơi tò mò nhìn quả cầu đồng trong tay, quả cầu này không lớn lắm, chỉ to chừng quả óc chó.

Ánh mắt của Tống Liên Y khi nghe thấy lời Phương Triều Chu rõ ràng trở nên căng thẳng hơn, thậm chí y còn không được tự nhiên nuốt nước bọt cái “ực”. Y nhìn chòng chọc vào quả cầu đồng trong tay Phương Triều Chu, và khi Phương Triều Chu nhìn lại, cơ thể y như thắt lại.