Chương 37

Hỗ Hương chậm rãi siết chặt khăn tay, quay đầu lại mỉm cười nói xin lỗi với Phương Triều Chu, “Hỗ Hương vô dụng, khiến cho Cửu hoàng thúc lo lắng thật sự là lỗi của Hỗ Hương. Hôm nay Cửu hoàng thúc hồi kinh, việc tất yếu trước tiên là phải tiến cung diện kiến hoàng gia gia, hôm khác Cửu hoàng thúc rảnh rỗi, Hỗ Hương nhất định sẽ mở tiệc tạ lỗi Cửu hoàng thúc.”

Phương Triều Chu nghe thế thì từ chối thẳng, “Không cần mở tiệc, giờ ta đã tích cốc rồi, nếu ăn đồ ăn ở phàm trần ngược lại chỉ hại thân mà thôi.” Y quay đầu nhìn về phía sau, đám bá tánh kia vừa nhìn thấy Hỗ Hương đi ra liền quỳ xuống, “Chúng ta đừng đứng ở chỗ này nữa, nhanh nhanh đi vào thôi.”

Hỗ Hương nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy thỉnh Cửu hoàng thúc lên kiệu.”

Dứt lời đã có mấy người nâng nhuyễn kiệu (1) lại đây, Phương Triều Chu nhìn mấy người nâng kiệu, suy nghĩ một chút rồi thử thăm dò: “Hay là các ngươi ngồi hết lên phi kiếm của ta đi? Như vậy thì sẽ nhanh hơn nhiều.”

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi - Chương 37

“Vâng.” Hỗ Hương nghe Phương Triều Chu nói thì mặt không đổi sắc, còn giơ tay ngăn lại người định nói bên cạnh.

Mà Phương Triều Chu thấy đối phương đồng ý bèn lập tức hóa lớn phi kiếm của mình, lên kiếm trước sau đó đưa tay đỡ Hỗ Hương lên theo. Hỗ Hương nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, rũ hàng mi dài run rẩy rồi mới đặt tay của mình lên.

Phương Triều Chu nắm chặt tay Hỗ Hương kéo người đi lên, giúp hắn tìm một chỗ đứng ổn thì lại vươn tay định kéo người nữa lên. Hỗ Hương nhìn thấy động tác của Phương Triều Chu, ánh mắt hơi thay đổi, còn người dưới kia vừa nhìn thấy ánh mắt này của hắn liền vội vàng lùi lại mấy bước, “Cửu hoàng tử khách khí rồi, chúng vi thần không cần ngồi trên phi kiếm đâu, lát nữa chúng tôi sẽ ngồi kiệu trở về.”

Phương Triều Chu khuyên vài câu, nói phi kiếm này của mình tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc là có thể tới nơi rồi, nhưng những người đó đều nhất quyết không đi lên, y cảm thấy kéo dài thời gian quá cũng không được, hơn nữa đám bá tánh kia còn đang quỳ, vậy nên y chỉ có thể nói: “Thôi được, bọn ta đi trước đây.”

Dứt lời, Phương Triều Chu đặt một kết giới bảo vệ cho Hỗ Hương ở đằng sau, tránh cho chốc nữa ngự kiếm phi hành thì đối phương bị gió thổi bay xuống.

Phi kiếm vừa bay lên, khuôn mặt vốn tái nhợt của Hỗ Hương lúc này hoàn toàn trắng bệch, hắn liếc xuống phong cảnh dưới chân, những con người dưới đó thu nhỏ lại tựa như bầy kiến. Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nâng mắt lên, mà một lần nhấc mắt này tự nhiên khiến hắn nhìn thấy thanh niên đang đưa lưng về phía mình.

Một bộ đơn bào, ngược gió mà đứng, rõ ràng đối phương đang đứng nơi trời cao nhưng lại chẳng hề e sợ chút nào.

Đây là tu sĩ ư? Quả thực khác xa với kẻ phàm bọn họ.

Phương Triều Chu ngự kiếm bay được một đoạn đường. Tới khi nhìn thấy cung điện trong thành, y quay đầu lại nhìn Hỗ Hương đằng sau mình, thấy sắc mặt hắn trắng tái, hai mắt nhắm nghiền, thân thể đang đứng còn hơi phát run như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào bèn vội vàng duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn độ linh khí.

Song Phương Triều Chu biết thân thể đối phương là phàm thai nên không dám độ quá nhiều, chỉ độ một chút thôi, sau khi thấy sắc mặt hắn không còn quá trắng như vừa nãy liền thu tay về, “Cháu trai cả, cung điện dưới chân này chính là hoàng cung phải không?”

Hỗ Hương nắm lấy cổ tay của mình từ tay Phương Triều Chu rồi mở bừng mắt ra, lúc nghe thấy y nói thì cắn răng nhìn thoáng qua phía dưới rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, gật gật đầu với Phương Triều Chu, “Đúng vậy, nhưng mà quy định trong cung là không được ngự kiếm, cho nên lát nữa phải phiền Cửu hoàng thúc cùng ngồi kiệu với ta vậy.”

“Giờ chúng ta phải xuống thôi, ngươi đứng cho vững đi.”

Bình thường Phương Triều Chu toàn phi thẳng xuống đất luôn, nhưng giờ y đang mang theo một người thường nên chỉ có thể thả chậm tốc độ lại rất nhiều lần. Dẫu vậy Hỗ Hương vẫn bởi cảm giác mất trọng lực mà sắc mặt lại trở nên trắng bệch thêm lần nữa, hai người đã đáp xuống đất một hồi lâu nhưng hắn vẫn chưa dám mở mắt ra.

Tận khi thủ vệ cửa cung chạy tới hành lễ Hỗ Hương mới mở mắt ra, hắn nhìn thủ vệ đang quỳ xuống trên mặt đất, nhàn nhạt nói một tiếng, “Đứng dậy” rồi lại nói với Phương Triều Chu ở bên cạnh: “Cửu hoàng thúc, chúng ta tiến cung thôi.”

Sau khi ngồi được khoảng một nén nhang thì kiệu dừng lại, kiệu vừa dừng đã có người đi tới xốc mành kiệu giúp Phương Triều Chu, “Thưa Cửu hoàng tử, đã tới rồi ạ.”

“Đa tạ.”

Phương Triều Chu nói lời cảm ơn rồi chui ra khỏi kiệu, ngay lập tức thứ đập vào mắt y là thềm đá bạch ngọc lưỡng bậc tam cấp cửu tầng (2), giữa thềm bạch ngọc là một khối bạch thạch cực lớn, bên trên là phù điêu ngũ trảo Bạch long (3), hai bên trái phải của tay vịn cũng đều được khắc long văn.

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi - Chương 37

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi - Chương 37

Hỗ Hương đi đến bên cạnh Phương Triều Chu, nhẹ nhàng nói: “Cửu hoàng thúc, nơi này là tẩm điện của hoàng gia gia, chúng ta đi vào thôi.”

Hắn dẫn Phương Triều Chu đi một đoạn, cung nhân canh giữ ngoài cửa điện nhìn thấy bọn họ liền mở cửa ra, không tiếng động quỳ gối ở hai bên.

Trong điện im ắng, đến khi Phương Triều Chu đi vào trong phòng mới nghe được tiếng ho khan. Người đang ho khan hình như rất khó chịu, tiếng ho cũng đều là hữu khí vô lực, cảm giác như lúc nào cũng có thể ngất xỉu vậy.

Hỗ Hương đang đi bên cạnh Phương Triều Chu vừa nghe thấy tiếng ho lập tức bước nhanh đến, “Hoàng gia gia lại ho khan sao? Toàn bộ bọn thái y kia không làm việc gì hả? Thế mà lại mặc kê hoàng gia gia ho khan như vậy!”

Hắn vọt tới bên giường hỏi han ân cần người đang nằm đó rồi mới nhắc đến Phương Triều Chu, “Hoàng gia gia, Cửu hoàng thúc đã về rồi.”

Người nằm trên giường đột nhiên khụ một tiếng, trong giọng nói lộ vẻ suy yếu, “Thật sao? Triều Chu của trẫm đã về sao? Triều Chu, Triều Chu, con ở đâu?”

Một bàn tay theo giọng nói kia duỗi ra từ trên giường, bàn tay ấy thực sự là của người già suy yếu với nhiều nếp nhăn cùng những đốm đồi mồi nâu thẫm.

Hỗ Hương thấy thế liền quay đầu nhìn về phía Phương Triều Chu, “Cửu hoàng thúc.”

Phương Triều Chu khựng lại một chút sau đó mới lại gần cầm bàn tay kia lên, “Con đây, phụ… hoàng.”

Ông lão nằm trên giường mặc áo ngủ sắc vàng sáng, tóc đã bạc trắng gần hết, khuôn mặt của ông nhìn qua vẫn như một người mới bốn mươi tuổi nhưng làn da ở các vị trí khác lại cho thấy rõ ông đã gần đất xa trời.

Ông nhìn Phương Triều Chu đang cầm tay mình, đôi mắt tràn đầy mỏi mệt bỗng chốc trở nên sáng ngời hơn rất nhiều, ánh mắt ông tràn ngập sự vui vẻ, “Đúng là Triều Chu của trẫm rồi, con quả thực giống trẫm thời trẻ y như đúc.”

Hỗ Hương nhìn Phương Triều Chu nắm lấy tay của ông liền chủ động tránh đi, hắn nói: “Hoàng gia gia, Hỗ Hương đi kiểm tra thuốc của người.”

Ông lão dường như không nghe thấy lời của Hỗ Hương, cặp mắt ông chỉ nhìn thấy một mình Phương Triều Chu.

Hỗ Hương rủ mắt rồi rời khỏi cung điện.

Hỗ Hương không còn ở đây, ông lão mở miệng lần thứ hai.

“Triều Chu, một đường này con trở về có phải vất vả không? Có mệt không? Trẫm thấy con gầy quá.” Vừa nói, đôi mắt ông vừa trào ra nước mắt, ông vất vả ngọ ngoạy muốn dùng bàn tay khác chạm vào mặt Phương Triều Chu, nhưng vô lực, gắng sức hồi lâu cũng không chạm được.

Phương Triều Chu nhìn xuống cánh tay kia rồi chủ động nắm lấy bàn tay ấy chạm vào mặt mình, “Không vất vả, con là tu sĩ, một đường đến kinh thành này rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhờ ơn phụ hoàng, con đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mới lạ dọc đường đi mà ngày thường trên núi không thấy được.”

“Vậy sao? Không vất vả là tốt rồi.” Ông cười một tiếng, song chỉ mới cười ra tiếng thì bỗng nhiên ho khụ lên. Phương Triều Chu thấy vậy bèn vội vàng đỡ ông ngồi dậy. Khi thấy chiếc gối ông gối vậy mà là gối ngọc, y hơi nhíu mày rồi chuyển cái gối ngọc (4) đi, thay vào đó y lấy một chiếc gối mềm tơ vàng từ trong nhẫn trữ vật của mình ra lót vào sau thắt lưng của ông.

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi - Chương 37

Ông lão nhìn thấy động tác của Phương Triều Chu, tuy không hết ho khan được song trong mắt đã chứa ý cười, một lúc lâu sau khi đã ngừng ho khan, ông mới yếu ớt nói: “Năm đó khi con rời đi vẫn còn nhỏ xíu, chỉ cao hơn cẳng chân trẫm một chút. Khi xưa tiên nhân tới đây tuyển đồ đệ, tuyển được con, con khóc đến rối tinh rối mù, ôm chân trẫm mãi nói không muốn đi. Vậy mà chớp mắt cái đã qua ba mươi năm, trẫm già thật rồi, mà Triều Chu con cũng đã trưởng thành.”

Ông hàn huyên nói chút chuyện cho Phương Triều Chu nghe, y gật gù theo từng câu nói, chờ ông nói mệt rồi ngủ y mới dùng linh khí xem xét mạch đập của đối phương.

Quả thực là tử mạch.

Phương Triều Chu hơi khựng lại, sau đó y thu tay về dém chăn đàng hoàng cho ông.

Hiện giờ tuổi thọ của hơn phân nửa người thường là khoảng sáu bảy chục tuổi, nguyên thân được sinh khi phụ hoàng đã già, phụ hoàng hắn giờ đã hơn tám mươi tuổi, cố lắm cũng chỉ đến chín mươi, nói như nào thì cũng đều là trường thọ. Chỉ là gương mặt của ông trẻ quá mức so với tuổi thật, khác biệt rất lớn so với các nơi khác trên cơ thể.

Phương Triều Chu ngồi bên mép giường một hồi, thấy ông không còn ho khan trong lúc ngủ mơ nữa thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Y vừa đi ra liền nhìn thấy Hỗ Hương.

Hỗ Hương thấy Phương Triều Chu đi ra thì khẽ cười, “Cửu hoàng thúc, hoàng gia gia đã ngủ rồi?”

“Ừm.”

“Mỗi khi đến canh giờ này hoàng gia gia đều sẽ mệt rã rời, vậy nên Hỗ Hương cố ý bảo người của Thái Y viện sắc thuốc trễ một chút.” Hắn dừng một chút, “Đúng rồi, năm xưa trước khi Cửu hoàng thúc rời cung thì sống tại nơi ở của hoàng tử, bây giờ chỗ đó đã niêm phong, nhiều năm qua cũng không có ai đến. Về phần những cung điện khác thì đều đã có nữ quyến ở hết rồi, cho nên Hỗ Hương cả gan mời Cửu hoàng thúc đi đến phòng ốc sơ sài của ta ở tạm một thời gian.”

Nơi ở của Hỗ Hương ở ngoài cung nhưng cũng không xa hoàng cung, bên ngoài phủ đệ có binh lính canh gác, song tấm hoành phi viết hai chữ “Diệp phủ” treo phía trên phía trên phủ đệ lại khiến Phương Triều Chu hơi sửng sốt.

Vào trong phủ, Phương Triều Chu được dẫn đến sân chính, Hỗ Hương ở bên cạnh nói: “Chỗ ở của Hỗ Hương không lớn cho lắm, chỉ có duy nhất sân chính này là có thể vừa mắt được, mong Cửu hoàng thúc không chê.”

Đến cả động phủ chỉ có bốn bức tường của Tiết Đan Dung Phương Triều Chu cũng ở rồi, giờ y cảm thấy ở chỗ nào cũng rất tốt, thế là y vui vẻ gật đầu, “Không chê, ta ở được.”

Hỗ Hương thấy vậy, đang định nói gì đó nhưng vừa mở miệng liền quay đầu đi, lấy khăn tay che miệng khẽ ho một cái, bệnh trạng ốm yếu như Tây Thi ôm ngực (5).

Tùy tùng bên cạnh lập tức nói: “Chủ tử, thân thể ngài không tốt, để chuẩn bị cho chuyện Cửu hoàng tử hồi kinh mà suốt ngày hôm nay ngài cũng chưa uống thuốc, mấy ngày này ngài còn ngày đêm hầu hạ ở ngự tiền, mệt nhọc không thôi. Cứ tiếp tục như vậy ngài chắc chắn sẽ ngã bệnh.”

“Ta… không sao, khụ khụ.” Hỗ Hương yếu ớt nói, “Chỉ là cổ họng không được thoải mái cho lắm mà thôi, Cửu hoàng thúc vừa quay về, ta không thể lễ nghĩa không chu toàn.”

“Không có việc gì, ngươi mau chóng đi về nghỉ ngơi đi.” Phương Triều Chu thấy Hỗ Hương như vậy thì sao có thể mặt dày bảo hắn còn đứng lại đây, y sợ đối phương ho tiếp có khi còn hộc ra máu.

Khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được Hỗ Hương quay về nghỉ ngơi, có điều là hắn còn để lại một đống người đến hầu hạ Phương Triều Chu. Song y tự do tự tại đã thành tính, không quen với việc được người hầu hạ, cơ mà bọn họ đều không muốn rời đi, y vừa đuổi là bọn họ quỳ xuống ngay lập tức, cuối cùng không còn cách nào khác, y chỉ có thể giữ bọn họ lại.

Đêm khuya.

Gian phòng bị địa long hun đến nóng hầm hập, những người đang quỳ trên mặt đất chỉ mới vào trong một lát mà trên cổ đã đầy mồ hôi, nhưng thanh niên đang ngồi trên giường vẫn rất sạch sẽ, thậm chí hắn còn sợ lạnh đến mức quấn chặt chiếc áo lông chồn trên người.

“Hiện tại Cửu hoàng thúc đang làm gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Người hầu đang quỳ vội vàng trả lời, “Bẩm chủ tử, Cửu hoàng tử đang được xoa bóp.”

Thanh niên ngẩn người, “Xoa bóp?”

“Vâng ạ, Cửu hoàng tử trước đó vốn định đuổi hết những nô tài ở đó đi, nhưng sau đó không biết vì sao lại giữ lại, bây giờ bọn nô tài kia đang xoa bóp cho Cửu hoàng tử, bởi vì Cửu hoàng tử nói nếu xoa bóp tốt sẽ được thưởng.” Người nọ hơi dừng lại, giọng nói cực kỳ hâm mộ, “Mà phần thưởng chính là tiên đan.”

“Tiên đan? Quả thực là thứ tốt.” Thanh niên ôn hòa nhẹ nhàng nói, “Có phải ngươi cũng muốn đến hầu hạ bên cạnh Cửu hoàng thúc?”

Người nọ nghe vậy tức thì quỳ xuống đập đầu, “Nô tài không dám, nô tài không dám.”

Gã đập đầu liên tiếp mười mấy cái, đập vỡ cả đầu cũng không dám ngừng.

Thanh niên nhếch môi, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, “Được rồi, ta đã biết lòng trung thành của ngươi, có điều kia chính là tu sĩ, không chỉ có ngươi muốn tới đó hầu hạ mà ngay cả ta cũng muốn. Chỉ cần hầu hạ chu đáo là có thể lấy được tiên đan.”

Hắn nói xong liền cầm lấy chiếc kéo trên bàn nhỏ cạnh đó, cắt rách áo lông chồn trên người.

Sáng sớm hôm sau.

Phương Triều Chu vẫn như thường lệ rời giường, chẳng qua mới vén mành lên, cả người y đã nháy mắt cứng đờ lại. Trong phòng mênh mông một biển người, mà những người đó vừa nhìn thấy Phương Triều Chu tỉnh lại liền tươi cười tiến đến trước mặt y, mở miệng há miệng đều là “Cửu hoàng tử” nói muốn hầu hạ y rời giường.

Đêm qua Phương Triều Chu được xoa bóp gần một canh giờ, lần đầu tiên thấu hiểu sự thống khổ của mèo trắng. Tuy rằng được xoa bóp rất thoải mái nhưng ấn lâu như thế, đã vậy còn có người chen lấn muốn vượt lên trước để xoa bóp cho y, điều này thực sự khiến y khá khủng hoảng. Bây giờ nhìn một đống người vây quanh muốn tiến lên, y nhanh chóng rụt người lại, nâng tay lên ngăn lại những người đó.

“Đừng, ta tự dậy! Lui xuống!”

Y mạnh mẽ đuổi những người đó ra khỏi phòng, sau khi rửa mặt xong liền nhảy ra khỏi cửa sổ đáp xuống sân, tiếp đó lại nhảy thẳng ra khỏi đó từ tường bên kia.

Rời khỏi sân chính chưa được bao lâu, Phương Triều Chu đã đυ.ng phải hạ nhân trong phủ, hạ nhân kia vừa nhìn thấy Phương Triều Chu lập tức quỳ xuống cùng với cả đống đồ đạc, y vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, “Ngươi có biết chỗ cháu trai cả của ta ở đâu không?”

Y không thể chịu nổi nữa, y cần phải nói chuyện với cháu trai cả, thực sự là y không cần nhiều người hầu hạ đến như vậy.

Hạ nhân nghe xong nhanh chóng nói: “Cửu hoàng tử muốn tìm chủ tử sao? Nô tài dẫn ngài đi.”

Chỗ ở của Hỗ Hương cách chỗ y hơi xa, mất khoảng thời gian một chén trà nhỏ mới đến nơi. Hạ nhân kia dẫn y vào sân, nhưng bọn hạ nhân trong viện nhìn thấy Phương Triều Chu đều hơi sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống mặt đất, y vừa cản vừa ngăn đều không được, chỉ có thể đành gọi bọn họ rồi hỏi.

“Cháu trai cả còn ngủ sao?”

Một hạ nhân trong đó nói: “Chủ tử đã tỉnh, tuy nhiên canh giờ này là giờ chủ tử uống thuốc.”

“Ừ, vậy để ta đợi hắn.”

Phương Triều Chu vừa nói xong, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong, một nha hoàn tướng mạo mỹ lệ đi ra. Nha hoàn kia hành lễ với y, “Thưa Cửu hoàng tử, chủ tử nhà chúng ta mời ngài đi vào.”

Phương Triều Chu hơi sửng sốt, nhưng y cũng không nghĩ quá nhiều mà đi thẳng vào phòng. Mới bước vào trong y đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, tiếp đó y phát hiện gian phòng này đặc biệt nóng.

Y tiến vào phòng trong, nhìn thấy Hỗ Hương bệnh tật ốm yếu ngồi vất vưởng trên giường mỹ nhân.

Hỗ Hương yếu đến không chịu nổi sức nặng của quần áo, tuy trên đùi hắn đã có một tấm chăn gấm nhưng sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt, tay phải vì đang bưng chén thuốc nên lộ ra một đoạn cổ tay. Cổ tay kia còn mảnh khảnh hơn phụ nữ rất nhiều

Dường như hắn không nghe thấy tiếng bước chân, nhíu mày nhấp một ngụm thuốc.

Có vẻ là thuốc rất đắng, Hỗ Hương nhấp một ngụm lại phải thè lưỡi ra. Lát sau hắn lại bưng chén thuốc lên, nhấp tiếp một ngụm nhỏ.

Phương Triều Chu nhìn thấy tất cả thì suy nghĩ một chút, sau đó y tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống nhìn Hỗ Hương uống thuốc.

Lúc này Hỗ Hương cuối cùng cũng để ý đến Phương Triều Chu, trên mặt hắn nở một nụ cười thẹn thùng, “Để Cửu hoàng thúc nhìn thấy bộ dạng này thực sự là lỗi của Hỗ Hương.”

“Không sao.” Phương Triều Chu nói.

Nhưng Hỗ Hương lại bỏ chén thuốc xuống, nói, “Không biết sớm tinh mơ Cửu hoàng thúc tới tìm ta là có việc gì? Là do Hỗ Hương không chu toàn sao?” Nói rồi hắn cụp mắt xuống, giữa mày bị bao phủ bởi sự buồn rầu.

Phương Triều Chu lắc đầu, “Không phải, không phải ngươi không hầu hạ chu toàn mà là hầu hạ quá mức chu toàn. Ta vốn dĩ tu luyện trên núi, sớm đã quen với việc ở một mình, hiện giờ ngươi đưa cho ta mười mấy người hầu hạ ngược lại khiến ta không kịp thích ứng. Vậy nên cháu trai cả à, ngươi có thể bảo bọn họ rời đi được không? Tất nhiên là bọn họ đã hầu hạ cực kỳ chu đáo.”

Hỗ Hương nghe xong thì trầm mặc chớp mắt rồi gật đầu nhẹ, “Nếu đây là ý của Cửu hoàng thúc, Hỗ Hương tự nhiên phải nghe theo. Cửu hoàng thúc cũng đã tới đây rồi, chắc hẳn còn muốn hỏi hôm nay bao giờ tiến cung đúng chứ? Trong triều hôm nay là ngày hưu mộc (6), văn võ bá quan đều không thượng triều, hoàng gia gia ngày này sẽ phải tắm nước thuốc, đến buổi chiều mới rảnh rỗi.”

“Vậy buổi chiều đi thôi.” Phương Triều Chu nói xong liền đứng dậy, hai mục đích tới đây của y đều đã được giải quyết xong, vậy rời thôi, “Đã lâu rồi ta không xuống núi, nhân lúc buổi sáng này không có việc gì, ta sẽ tới chợ đi dạo. Ta đi một mình là được rồi, không cần thêm người đi cùng đâu.”

Dứt lời y liền rời đi, y đi rất nhanh do sợ có người sẽ đi theo, tới khi rời khỏi Diệp phủ được mấy con phố thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phương Triều Chu tìm người hỏi khu chợ phồn hoa nhất kinh thành rồi chuẩn bị lên đường đi mua cái gì đó, nhưng y không ngờ rằng cửa tiệm ở khu chợ còn chưa mở cửa.

Cửa tiệm ở tu chân giới đều mở cửa suốt mười hai canh giờ.

Y lập tức mất hứng thú, định tùy tiện đi đâu đó thì ngoài ý muốn thấy một tiệm đang mở cửa. Thấy tiệm kia mở, Phương Triều Chu liền đi vào bên trong, có điều mới bước vào y đã đi ra.

Hóa ra đây là cửa tiệm son phấn.

“Vị khách quan này, xin hãy chờ chút!”

Y còn chưa đi ra ngoài đã có người gọi lại.

Người gọi Phương Triều Chu chính là một nữ tử có dung nhan yêu mị, nàng ta thấy y quay đầu lại bèn phe phẩy cây quạt trong tay, “Dù gì khách quan cũng đã tới rồi, sao lại không nhìn chút đi? Phấn phủ này không chỉ có phụ nữ mới có thể dùng mà cả đàn ông cũng dùng được.”

Nói rồi nàng dùng ngón út thoa chút phấn phủ của tiệm mình xoa nhẹ vào giữa trán. Phương Triều Chu nhìn động tác của nữ tử thì hơi sững sờ, mà vừa chớp mắt cái đã có người bước ra từ trong hậu đường, “Thiếu chủ, sổ sách đã rõ ràng.”

Người nọ khi nói không nghĩ là ở đây còn có người khác, vừa dứt lời ánh mắt nàng cảnh giác nhìn về phía Phương Triều Chu.

Thiếu chủ?

Chân của y lùi về phía sau, xưng hô này có hơi quen đó, đây chẳng phải là xưng hô mà người của Phong Nguyệt am gọi đại biếи ŧɦái Tống Liên Y kia sao?

Y nhìn nữ tử còn đang cười nói rạng rỡ. Y sẽ không xui xẻo đến vậy chứ? Đi vào kinh thành rồi mà còn đυ.ng tới được đại biếи ŧɦái kia?

Cơ mà vẫn phải thoát thân trước!

Phương Triều Chu xoay người muốn chạy, song y phát hiện ra cửa tiệm này đã bị hạ kết giới.

Người kia cười khẽ một tiếng ở phía sau y, “Không ngờ ngươi vậy mà có thể nhận ra ta nhanh đến thế, lần này ngươi đã thông minh hơn rồi.”

Giọng nói kia cách y ngày càng gần, thời điểm chữ cuối cùng được thốt ra đã là ở bên tai y.

Một bàn tay trắng nõn mềm mại như không xương đáp xuống bả vai Phương Triều Chu.

“Phương Triều Chu, ngọn nến lần trước của ta còn chưa nhỏ xong đâu.”

Trong giọng nói dường như chứa sự hoài niệm mỏng manh.