*Bản đồ lãnh thổ Đế quốc: thủ đô Soliganta, các vùng được tô màu hồng là vùng chiếm bởi quân phiến loạn Dolomus*Lưu ý: Tên gọi hỗn hợp, vùng miền tùm lum. Tất cả điều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng trong thực tế. - ----------
Thực trạng bây giờ cách nguyên tác tám con phố. Có được kí ức tiền kiếp thì sao? Biết được tương lai thì sao?
Hừ!
Lê Vân Hà chắc hẳn là người xuyên không xui xẻo nhất.
Giây phút này, cô đang hô to khẩu hiệu: "Tiêu diệt Dolomus! Tiêu diệt quân phản loạn!"
Xin hỏi, có thẻ làm lại cuộc chơi không?
Chỉ hai ngày sau lễ tốt nghiệp, phía quân đội đã điểm danh đầy đủ alpha "vừa lứa" đưa đi rèn luyện và chiến đấu.
Dù chấp nhận rằng xuyên vào tiểu thuyết chiến tranh nhưng mà nói không sợ thì sai rồi. Vân Hà là người theo chủ nghĩa xã hội, với tam quan hoà bình là chân ái, cô thực sự không thể nào gϊếŧ người như ngoé được đâu.
Mặc dù tinh thần phản kháng rất mạnh mẽ, nhưng đồng chí Lê Vân Hà đã nhanh chóng bị không khí nghiêm trang nơi này đè bẹp.
Đội hình lính mới gần 2000 người đang từ tốn di chuyển vòng quanh sân. Vân Hà lúc này cũng chỉ nghĩ đến một điều. Đó là các đồng chí cấp trên phía xa là khách hàng đi ăn lẩu băng chuyền, còn cô là một đĩa thức ăn đang chậm chạp được di chuyển xung quanh.
Với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt hiện rõ hai từ "ngoan ngoãn", Vân Hà đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều "sếp lớn". Trong đó có Đường Thế Trung.
Vân Hà thầm đánh giá một phen. Nam chính quả là nam chính! Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà đã leo lên hàng Uy (*)
(*) Uy: tương tự như cấp Uý trong quân đội Việt NamĐường Thế Trung ngồi ở hàng ghế thứ bảy. Giờ đây, hắn đã cắt tóc đầu đinh theo quy định của quân đội. Mặc lên bộ quân phục ngắn tay dành cho mùa hè, mất đi nét thiếu niên ngang bướng, thêm vào sự trầm ổn thành thục, Vân Hà đột nhiên cảm thấy cái tên này cũng thật đẹp trai!
Theo như cuốn "Cẩm nang phục vụ quân đội" mà Vân Hà đọc được, từ hàng Uy đã có thể lựa chọn đội nhóm cho riêng mình rồi.
Nếu như cấp trên tốt, bạn có thể được ngủ phòng có chăn lành, đồng đội yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như gặp phải cấp trên chèn ép lính mới có khả năng thì mong bạn mặc niệm cho bản thân vì đời bạn coi như bỏ rồi. Cấp trên có thể chỉ huy bạn có đi mà không có về, hoặc lao động khổ sai, hoặc giá hoạ cho bạn.
Vân Hà sau khi đọc xong: "..." Cảm thấy người viết sách này hẳn là có một đam mê to lớn đối với phim truyền hình cung đình.
Nhưng đây vẫn là chiến tranh hàng thật giá thật. Cô đã chết một lần, đời này cô chưa muốn đặt dấu chấm hết tại đây đâu.
Vân Hà đánh chủ ý lên người bạn "thân" của mình. Nhưng mà hắn ta là nam chính đó.
Vậy cô nên cầu nguyện cho nam chính rũ bỏ hận ý thu nhận mình hay là không thu nhận mình đây?
"Lẩu băng chuyền" xong. Các tân binh sĩ nhanh chóng tản ra, chạy về khu vực nghỉ ngơi được giao để sắp xếp đồ đạc và giao lưu với đồng đội.
Vân Hà được sắp xếp vào một phòng đã có năm đồng đội khác toàn giới tính nam. Sau khi xuyên qua thế giới ABO này, Vân Hà đã tự tẩy não bản thân rằng hai khối thịt phía trước cũng chỉ là mỡ mà thôi, thứ quý giá nên che đi là cái cổ. Cho nên khi thấy chỉ mới có cô là nữ, cô cũng không dị nghị gì.
Thấy dáng vẻ ngoan hiền của cô, một đồng đội lập tức tiến đến hỏi thăm vài câu. Phải nói rằng bẩm sinh alpha không thích thân cận với người cùng giới. Vậy nên có người chủ động bắt chuyện với cô trước, cô thực sự vui vẻ.
Với kinh nghiệm làm phục vụ nhiều năm, những câu bắt chuyện làm quen như thế này chỉ là chuyện nhỏ với Lê Vân Hà mà thôi.
"Quê đâu vậy?"
"Thủ đô nè. Người chính gốc đó nha."
"Gần nhà cậu ta ha ha. Không ngờ vào đây cũng là hàng xóm."
...
"Dirac người ở đâu mà giọng hay quá vậy?"
"Tôi á? Ha ha, tôi ở Dalheimia."
Dalheimia là hòn đảo to lớn ở phía đông bắc lục địa. Nói là đảo, thực ra diện tích của Dalheimia gần ¼ diện tích của thủ đô.
Vân Hà không khỏi cảm thán một câu, xa quá chừng.
"Nhà tôi nghèo, đi lính nhiều tiền nên xa cũng gắng mà đi."
Không khí lập tức trầm đi một ít. Vân Hà nhanh nhảu:
"Vậy các cậu đã chọn được cấp trên chưa?"
Lúc này vẻ mặt của mọi người mới phấn khích lên. Cả bọn nhao nhao:
"Tôi ngắm đội Hyric, nhưng mà sếp Hyric hình như không có ý định tuyển người mới nữa."
"Sếp Ban nha. Có anh tôi ở đó."
"Ngài Il của đội Isl. Tôi chỉ mới nhìn một chút thôi mà đã mê cái thần thái ngầu đét đó rồi."
"Ai lại chọn đội nhờ thần thái chứ? Ha ha."
"Vậy còn sếp Đường Thế Trung?"
Đồng đội: "?!"
"Sếp ấy tôi không thích. Anh tôi bảo vừa mới vào quân đội thôi mà đã lên chức như vũ bảo, sợ là..." – Tyk – cậu bạn có anh là thành viên của đội Ban - không nói tiếp, hắn dùng tay làm hành động như mở cửa, ám chỉ Đường Thế Trung đi cửa sau mới có thể lên Uy nhanh như vậy.
"Đúng vậy, vẻ mặt thì lạnh băng, tôi nhìn là biết hắn ta chắc chắn rất kiêu ngạo."
Sau đó, tân binh phòng 777 toà Q7 tiếp tục kể những tin đồn mà bọn hắn nghe ngóng được trong thời gian chuẩn bị ra.
Vợ cấp trên nào đó nɠɵạı ŧìиɧ, cấp trên đó mất mặt nên từ chức;
Thằng tân binh nào đó nhìn rắn rỏi thế thôi chứ hắn có vợ là alpha đó;
Sếp nào đó có thằng con phá gia, cha bao nhiêu năm phục vụ cho quân đội ấy vậy mà con trai lại đi tù chục năm;
Thằng binh nhất đi lính mới hai năm mà đã được người yêu ở quê gửi thiệp mời cưới, hôm ấy hắn khóc đến long trời lở đất;
...
Vân Hà nhất thời tiếp thu quá nhiều thông tin, não tạm thời không thông, không thể nghĩ tiếp là cô có nên viết một lá thư thâm tình gửi cho nam chính hay không.
Phòng họp, toà Q2.
Đường Thế Trung đang tham gia cuộc họp thảo luận về kế hoạch "Phi phiến loạn Tralervia".
Kế hoạch này nhằm chiếm lại bán đảo Tralervia phía Tây thủ đô từ quân phản loạn Dolomus. Các bước nhỏ trong kế hoạch đã được bắt đầu từ nửa năm trước nhưng kết quả vẫn chưa thấy đâu.
Giống như Dolomus có con mắt thứ ba, bọn chúng hoạt động tinh vi hơn trước rất nhiều. Đến nay phía quân đội chỉ mới mã hoá được một ám hiệu của chúng. Dù rất muốn tóm gọn toán quân mang ám hiệu này nhưng làm như thế sẽ bứt dây động rừng. Phía quân đội vẫn đang im lặng chuẩn bị các bước tiếp theo của kế hoạch.
Cuộc họp với sự tham gia của các chỉ huy từ cấp Uy trở lên nên phòng họp khá đông. Ngẩng đầu nhìn một cái, hẳn sẽ bắt được một khuôn mặt non nớt hơn so với phần đông, nhưng khí thế hoàn toàn không thua kém gì. Đó là Đường Thế Trung.
Đường Thế Trung đã phản đối kể từ khi hắn biết đến sự hiện diện của kế hoạch ngu xuẩn này. Thế nhưng cấp trên đã thống nhất thực hiện, hắn cũng không còn cách nào khác.
Bởi thế, mỗi khi được thông báo họp ở toà Q2 là hắn lại thấy nhàm chán và hối hận đến tột độ.
Nhưng hôm nay lại khác.
Kết quả đã khả quan hơn một chút.
Đội "Ba chân" đã giải phóng được một xã, bắt sống tên xã trưởng và hơn ngàn tên lính tốt đã đầu hàng. Cũng coi như kế hoạch này không chết từ trong trứng nước, nó vẫn có chút tác dụng.
Thế nhưng, một chút kết quả này làm sao mà bù vào thiệt hại khổng lồ của quân đội được?
Tâm trạng hắn lại trùng hẳn xuống. Mạng người trong chiến tranh đúng là không hơn gì cỏ rác.
*
Đường Thế Trung lạnh lùng cảm ơn tân binh đưa đồ cho hắn. Bên trong chiếc hộp to tướng có hai chiếc hộp nhỏ hơn và một lá thư. Khoé miệng hắn không khỏi giương cao một chút. Tâm tình tức khắc vui vẻ hơn phân nửa.
Là đồ mà người hắn yêu thương gửi cho hắn.
Chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẩm là của Thanh Trúc gửi. Hắn ngắm nghía chiếc khăn hồi lâu. Cứ nghĩ đến việc Thanh Trúc hở tí là đánh hở tí là đập mà lại đan ra một chiếc khăn đẹp không tì vết thế này, miệng hắn lại không kiểm soát được mà tươi cười hạnh phúc.
Có một đợt Thanh Trúc rất bận bịu buổi tối, một tuần không mấy lần gọi điện thoại cho Trung. Lúc đó hắn đã nghĩ cô đang bận học cái gì đó. Hoá ra là học đan khăn. Người yêu hắn đáng yêu quá đi mất.
Ngoài ra còn có một cái vòng bằng len cũng màu xanh thẫm. Có thể là len còn thừa, nên cô làm thêm cái vòng cho hắn. Miệng lại cười càng ngọt ngào.
Hắn dời mắt sang hộp thứ hai, đó là một túi chườm nước. Cái này hắn tạm thời chưa nghĩ ra được cách sử dụng của cái túi này.
"Em trai thân mến, chị nghĩ em chắc là hay bị thương, bong gân này nọ. Mà ở quân đội chắc sẽ thiếu đồ chườm nước lạnh đó. Nên chị gửi cho em dùng. Nếu mà Vân Hà muốn dùng thì nhớ cho cậu ấy mượn nhé."
Thái dương của Đường Thế Trung giật giật mấy cái. Đây là chị hắn trù hắn bị thương có đúng không?
Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Chỉ biết lo cho chồng. Thiên lí ở đâu? Công bằng ở đâu?
Bé Trung cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
Hắn ngậm ngùi đem thân thể đầy vết thương của mình mở lá thư ra đọc. Lúc đọc, mắt hắn không chớp lấy một cái. Khuôn mặt đột nhiên nghiêm nghị. Có vẻ sự tình rất nghiêm trọng.
Đường Thế Trung cất gọn đồ dùng cá nhân vào trong góc rồi bắt đầu ngồi xuống bàn, chăm chú viết những suy nghĩ trong đầu.
- ---
Tác giả có điều muốn nói: Cách tốt nhất để duy trì một cuộc trò chuyện là hãy nói xấu một người nào đó =)))