Chương 31: Lòng người

Gần tới Đông chí, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Đám học sinh tranh thủ trời vẫn còn hơi ấm mà đi chơi về đêm. Địa điểm họ yêu thích vẫn là quán bar phố Đông. Tuổi trẻ vẫn còn tò mò rất nhiều. Vân Hà tỏ vẻ hiểu rõ. Dù sao thì ngày trước cô đã từng làm pha chế trong bar một lần. Nhiều tiền thì nhiều tiền, sau khi ông bà biết cô đi làm thêm ở nơi không được an toàn như thế thì nhất quyết không cho cô đi nữa. Vân Hà xin nghỉ sau nửa tháng làm việc.

Cả lớp Vân Hà nhất chí tối nay xuất phát tới bar chơi bời một bữa. Sáu giờ tối, quán bar đã bật nhạc sập sình sập sình. Vân Hà có chút lóng ngóng khi đối mặt với địa điểm kiểu này. Cô là học sinh ba tốt đó nha! Chưa từng đi chơi đêm, cũng chưa từng đến nhảy nhót ở những nơi như thế này.

Quán bar sử dụng đèn led bật tắt liên tục khiến mắt Vân Hà không thích ứng được. Cô hoa mắt, khổ sở ngồi lên hàng ghế chờ anh bartender đẹp trai pha cho một li nước chanh.

Vân Hà ngước mắt nhìn đám bạn cùng tuổi đang thoải mái chơi đùa, nhảy múa bên dưới. Ánh mắt dịu dàng đi trông thấy.

"Nước chanh của em!"

Giọng nói êm ái như suối chảy của bartender làm Vân Hà đỏ cả mặt. Người này sao có thể vừa đẹp trai vừa giọng hay như vậy chứ? Phạm quy quá rồi!

Vân Hà nhìn anh bartender chăm chú, anh ấy lại không cho đó là bất lịch sự, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng với Vân Hà.

Rung động mất thôi!

Cô ngập ngừng, ánh mắt như có như không chạm vào cánh tay của anh ấy:

"Anh cho em hỏi một chút." – nhận thấy đối phương vẫn đang mỉm cười dịu dàng với mình, Vân Hà thấy có nhiều can đảm hơn – "Anh làm ở đây lương như thế nào?"

Anh bartender đang nghĩ rằng mình sắp được làm quen: "..."

Anh đã nghe lầm rồi sao? Anh chàng cố gắng duy trì nụ cười với Vân Hà, miệng hỏi lại một câu. Xác định mình không có nghe lầm, anh ta mới thôi nụ cười dịu dàng lại:

"Lương không được phép tiết lộ ra ngoài nhé em gái."

"Có phải là 9 triệu không anh?"

"Gần đúng." Sau đó anh chàng phát hiện mình bị hố, chỉ cười khổ một cái. Cô bé này vậy mà lại lừa người xuất sắc như vậy.

"Yêu cầu làm việc ở đây như thế nào vậy anh?"

"Làm full-time, chỉ cần là người có kinh nghiệm thì sẽ được tuyển vào, quản lí cũng dễ tính lắm."

"Ò, em biết rồi. Cảm ơn anh nhé!"

Vân Hà hỏi xong thắc mắc thì tập trung vào cốc nước chanh trước mặt, không lưu luyến gì đến anh pha chế đẹp trai nữa. Giống như cô chưa từng có biểu hiện ngượng ngùng lúc trước.

Vân Hà thầm tính toán. Kì nghỉ hè năm nay cô sẽ xin đi làm pha chế, kiếm tiền mua quà tặng các bạn.

Chợt, một cánh tay đập lên vai Vân Hà.

"Cũng tới à? Lạ ghê!"

Cách nói như thế này thì chỉ có thể là bạn gái nam chính, Thanh Trúc. Vân Hà quay mặt lại, đối diện với nhan sắc thần tiên của cô gái mà cười khẩy một cái:

"Chị gái cũng tới à?"



Nháy mắt chọc giận thần tiên.

"Cậu kêu tớ là gì?"

"Người đẹp."

"Vậy còn được."

"Y Nhiên đâu?"

"Sao, nhớ người ta rồi à? Nó đi sau đấy. Ra đón đi."

"Bạn bè kiểu gì kì."

Vân Hà bĩu môi chê bai Thanh Trúc. Hành động trẻ con như thế này Vân Hà đã lâu lắm không làm. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Vân Hà vui vẻ ra cổng đón người. Nhưng đập vào mắt cô chính là hình ảnh một cô gái rũ người dựa vào tường, xung quanh có ba người đàn ông vây quanh cô lại.

Đồng tử Vân Hà co lại. Cô nhanh chóng bay qua chỗ đó.

Không cần nói gì, Vân Hà trực tiếp quật ngã một người. Cô tiếp tục bẻ tay kẻ đã chạm vào Y Nhiên. Hai tên kia phản ứng lại đã quá muộn. Vân Hà đấm một cú vào mắt một kẻ, sau đó xoay người đá vào bụng kẻ còn đứng được cuối cùng. Hạ ba người đàn ông trưởng thành rất tốn sức, vậy mà Vân Hà không có nửa điểm mệt mỏi.

Nhanh chóng xem xét Đường Y Nhiên, cô có nhiều điểm kì lạ. Đường Y Nhiên nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy bóng dáng Vân Hà, còn ngửi được mùi hạnh nhân thật thơm. Cô yên tâm ngã xụi lơ vào lòng Vân Hà.

Vân Hà cảm thấy Y Nhiên đang phát tình. Tình hình này e là phải cho uống thuốc ức chế ngay, nhưng mà hôm nay Vân Hà lại không mang theo.

Cô đánh bạo, gọi một chiếc xe đi bệnh viện. Sau đó lại tất bật thông báo cho ba mẹ cô, ba mẹ Y Nhiên, và người bạn thân Thanh Trúc vẫn đang vui vẻ ở bar.

*

Thanh Trúc gọi một ly nước chanh bình thường. Cô vừa ngồi xuống đã có nhiều ánh mắt lướt qua. Ngoại hình của cô hiển nhiên là rất xinh đẹp, cử chỉ lại tao nhã, hấp dẫn biết bao ánh nhìn. Sau đó cô trừng mắt nhe răng với những người có ý đồ với cô.

Mọi người: "..." Đẹp mà điên.

Nhưng dù có làm như vậy vẫn có thể kí©h thí©ɧ một số tên biếи ŧɦái thích nghĩ bậy bạ. Ninh Huyền Thanh Trúc bị phục kích trước nhà vệ sinh.

Trúc: "..." Biết vậy nhịn về đến nhà.

Cô mềm mại xin phép đi giải quyết rồi tuỳ các anh xử lí. Bọn họ những tưởng đây là một em gái omega thơm mềm ngọt nước thích nặn sao thì nặn, dễ dãi cho cô đi vào nhà vệ sinh. Họ cũng không ngu ngốc để cô đi vào một mình.

Thanh Trúc cũng không có suy nghĩ rằng cô sẽ bỏ trốn bằng đường nào đó. Cô đường hoàng đi vào, lại đường hoàng đi ra, như thể bọn chặn đường phía trước chỉ là ruồi muỗi.

Không kịp để tên cầm đầu tóc màu đỏ nói, Thanh Trúc đã giành lấy lời thoại của hắn:

"Các anh muốn xử lí như thế nào?"

Bọn họ ban đầu nghĩ rằng cần dùng biện pháp bạo lực để "xử lí" cô gái đẹp này, không ngờ cô lại phối hợp như vậy, làm hắn có chút á khẩu.

Cô lại bất ngờ tiến đến gần hắn. Hơi thở thiếu nữ nhanh chóng tràn đầy lá phổi của hắn ta. Tên cầm đầu mừng rơn. Hắn chỉ nhìn thấy đôi môi mọng nước của thiếu nữ mấp mấy, sau đó hắn phát hiện hắn đã bị trói trong nhà vệ sinh nam. Kế bên là hai thằng đệ của hắn.



Sau đó hắn nhìn thấy thiếu nữ da trắng môi đỏ từ từ ngồi xuống. Cô mỉm cười lấy một con dao găm nhỏ ra, hạ dần dần xuống đũng quần hắn.

Tên cầm đầu sợ đến mức tè dầm, hai tên đồng bọn mặt mày đều không còn một giọt máu. Bọn hắn thực sự không muốn thành thái giám, bọn hắn còn trẻ, còn chưa có vợ con gì mà. Nếu biết trước kết cục như thế này, hắn sẽ không bao giờ dám động đến cô. Không, đến ác quỷ này.

Thanh Trúc nét mặt không đổi, nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu.

"Có tái phạm nữa không?"

Ba tên hoảng sợ, đáp:

"Không, không, em không dám, em thề với trời, không dám nữa."

"Có gì để đảm bảo?"

Bọn hắn không nói được. Không có gì để đảm bảo.

Thanh Trúc nghĩ ngợi một lát, cô lại lấy con dao găm ra. Đè ba tên mà khắc một dấu trừ, đại biểu nếu bọn hắn có một ý nghĩ đồϊ ҍạϊ nào thì sẽ bị khai trừ khỏi thế giới này.

Hình ảnh quỷ dị này sẽ khắc ghi mãi mãi vào trong tâm trí bọn hắn. Người con gái xinh đẹp như thiên thần dùng dao găm xâm sống cho bọn hắn.

Dù sao bọn hắn cũng là cậu ấm của một nhà giàu nào đó, gây hoạ khắp nơi nhưng chưa từng nhìn thấy máu me thật sự. Lần đầu gặp phải thể loại phụ nữ này, bọn hắn tự thấy bản thân xui xẻo tám đời.

Vừa sợ vừa đau. Nhưng mà cũng không dám kêu. Lỡ như làm cô nổi điên lên thì coi như mất niềm vui vợ chồng.

Thanh Trúc khắc xong thì cũng buông tha cho bọn hắn. Nhưng mà cô không cởi trói thì sao bọn hắn đi được.

Vừa xử lí xong thì nhìn thấy tin nhắn Vân Hà gửi nửa tiếng trước. Bây giờ cô quay lại cắt phăng của bọn chúng còn kịp không? Đáng lí lúc nãy hành sự nên kiểm tra điện thoại trước. Bất cẩn quá mà.

Trúc nhanh chóng gói ghém đồ nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện.

Ở bệnh viện, tình hình Y Nhiên đã không còn gì để lo lắng. Cô bị tác dụng của hương kí©h thí©ɧ mà rơi vào trạng thái nửa phát tình, sau đó tiếp xúc với Vân Hà nên hoàn toàn bị ép tiến vào kì phát tình.

Chung quy lại vẫn là tại Vân Hà đó!

Vân Hà chú ý thấy quần áo của Thanh Trúc hơi nhàu, cô hỏi thăm một chút. Lại nghe được tin cô bị chặn đường. Chẳng cần hỏi cái gì phía sau, Vân Hà đã hiểu hết. Cô cũng tự thấy bản thân tắc trách. Đường đường là alpha lại bỏ một omega ở giữa rừng alpha lang sói. Có khác gì đem mỡ dâng tận miệng mèo?

Vân Hà chân thành xin lỗi. Thanh Trúc ngược lại không tỏ vẻ gì, cô cũng không sợ dăm ba tên alpha, vài chục thì sợ nha.

Khi mà Vân Hà đã hiểu được quá trình đóng phim hành động của nhỏ bạn thì cô không khỏi rùng mình. Ai mà biết, gu của nam chính là như thế này. Quá đáng sợ! Nhân vật chính đúng là có sở thích thật biếи ŧɦái. Vân Hà nhận xét.

Mà nhắc đến nam chính, hắn ta đã nghỉ học sáng nay.

"Sao sáng nay Trung không đi học?" – Vân Hà thắc mắc.

"Trung đi lính rồi." - Trúc buồn bực trả lời.

- ---