Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

Chương 60

« Chương Trước
Bị bắt gian tại trận, Cố Diệp xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất. Anh lườm Lưu Quan:

- Còn không mau dậy, không muốn sống nữa sao mà còn không chịu điều trị cho đàng hoàng.

- Nhưng mà anh đau lắm, không dậy nổi.

Thật muốn cạn lời luôn mà, lúc đẩy anh xuống sao không thấy hắn ta kêu đau.

Cố Diệp bất đắc dĩ nhích người theo từng cử động của Lưu Quan đỡ hắn về lại giường. Anh bấm đèn báo trên đầu giường để gọi bác sỹ qua xem lại vết thương. Tranh thủ thời gian, anh qua lấy nước nóng pha sữa.

- Anh uống sữa trước nhé, lát dạ dày ổn thì em sẽ đi mua cháo cho anh, đợi một chút nguội bớt thì uống, vẫn còn hơi nóng.

Cố Diệp cầm ly sữa đặt sẵn ống hút đặt trên bàn cạnh gần phía Lưu Quan.

Lưu Quan thất thần nhìn lên cánh môi hồng phía trước, hắn nở rộ nụ cười trêu chọc:

- Em bón cho anh đi.

Cầm lên ly sữa, Cố Diệp không nghĩ nhiều cũng chịu chiều theo ý Lưu Quan, anh lấy chiếc muỗng thay thế cho ống hút, mới đưa lên miệng thổi thổi đã bị giữ lại cổ tay, giọng Lưu Quan hơi khàn:

- Không phải bón như vậy, giống như lúc em bón lá thuốc cho anh ấy.

Cánh tay Cố Diệp khẽ run, sữa trắng trên muỗng sóng sánh rơi rớt vài giọt ra bên ngoài. Anh hít sâu thở mạnh cố áp chế cơn kích động trong lòng:

- Nghĩa là lúc ấy anh đã tỉnh, anh cố tình nằm phía sau nhìn em như một tên ngốc, buổi sáng còn giả vờ trêu chọc em? Anh… anh… anh...

Biết bản thân bốc đồng chót nói điều không nên nói, Lưu Quan vội tiến gần sát môi Cố Diệp ngậm lấy muỗng sữa trên tay anh:

- Không… không… em đừng giận, anh uống như vậy cũng được.

Lúc khuôn mặt nam tính của Lưu Quan đột nhiên áp sát, Cố Diệp đã cho rằng bản thân sắp bị hôn tiếp. Anh xấu hổ nhắm mắt cho đến khi bên tai nghe được giọng nói của Lưu Quan, lúc ấy anh mới kịp hoàn hồn nhớ đến trên tay mình còn đang giữ cái gì.

Thẹn quá hóa giận, Cố Diệp nhét ly vào tay Lưu Quan:

- Không bón nữa, anh tự mình uống đi. Em đi ra ngoài mua cháo cho anh. Lát bác sĩ sẽ vào băng lại vết thương cho anh.

Làn da Cố Diệp ửng đỏ, anh quay mặt đi, dặn vài lời rồi cứ thế bỏ mặc Lưu Quan một mình trong căn phòng bệnh.

Khóe môi Lưu Quan cong cong hạnh phúc nhìn theo thân ảnh chạy trốn kia “Em ấy là đang xấu hổ ư? Đáng yêu quá!”

Trần Nam bước vào nhìn ông chủ như một tên ngốc mới sa vào bẫy tình, anh khụ khụ đánh tiếng:

- Lưu tổng.

Ý cười trên môi Lưu Quan nhanh chóng thu hồi, đôi mắt đã có sức sống nay bỗng uy áp trừng Trần Nam:

- Trần Nam… anh vượt quyền làm càn, tội của anh đáng đày sang Châu Phi làm việc bên ấy ít nhất 2 năm.

Trần Nam chẳng sợ chết, vì anh biết chỉ cần nhắc đến Cố tổng là anh lại tự tin bắt thóp được Lưu Quan.

- Ngài qua cầu rút ván thì có, không có tôi ngài nghĩ ngài được như bây giờ sao? Ngài cũng đừng quá vội mừng, Cố tổng chấp nhận ngài nhưng anh ấy cũng không bỏ rơi An Thiên Húc đâu, nếu tôi đi rồi, ngài tự nghĩ cách tranh sủng một mình nhé!

Sực nhớ ra vấn đề này, Lưu Quan nhanh chóng thay đổi thái độ ngay lập tức:

- Tôi đùa đấy, anh không biết đùa là gì sao? Tăng gấp 5 lần lương trợ lý hiện tại, ai nỡ để anh đi chịu khổ chứ?

Nếu không vì tôn trọng Lưu Quan, Trần Nam thật muốn bĩu môi khinh thường.

***

Trong bìa rừng tại địa phương mà An Giang Hoàn giam giữ Cố Diệp, thi thể lão ta đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đổi lại Tuyết Đình Lan đang co ro sợ hãi ngồi bò dưới đất.

Sau khi điều tra ra cô ta là đồng lão với chú Ba tham gia hãm hại Cố Diệp, An Thiên Húc đã không đợi nổi mà cho thuộc hạ bắt người về đây.

- Cô thật giỏi, nếu anh Diệp xảy ra chuyện thì cả nhà họ Tuyết các cô có chết cũng không thể đền hết tội.

Giọng nói lạnh lẽo của An Thiên Húc vang trên đỉnh đầu, Tuyết Đình Lan ôm đầu điên cuồng lắc loạn:

- Tôi… tôi không có… tôi không cố ý… thuốc là lão ta đưa cho tôi… tôi sao lại muốn hại anh ấy chứ? Xin anh… xin anh tha cho Tuyết gia, tôi… tôi…

Từ ôm đầu, Tuyết Đình Lan lại hoảng sợ dập đầu xuống đất van xin, ý thức cô có chút hỗn loạn.

Đúng lúc Cố Minh nhận được tin tìm đến, hắn vội chạy đến bên An Thiên Húc can ngăn.

- Thiên Húc, anh biết em đang rất giận nhưng xin em bình tĩnh một chút, nếu để Cố Diệp biết sẽ không hay đâu, anh ấy là người bị hại, đợi anh ấy quyết định rồi giải quyết sau có được không?

Nói gì Tuyết Đình Lan cũng có một đêm tiếp xúc da thịt với hắn, cô lại là nữ phụ đáng thương mà chính tay hắn viết ra, một cô bé 18 chưa trải nhiều sự đời đã bị hận thù che lấp, dù không có tình cảm nhưng Cố Minh vẫn thương xót cô, nếu lúc này không ai can ngăn chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra án mạng.

Đôi mắt An Thiên Húc đỏ ngầu, cậu phẫn hận:

- Vậy còn tôi? Nếu tôi chết rồi có phải sẽ mất anh ấy? Giờ tôi không chết tôi cũng không hoàn toàn có được anh ấy? Chính cô ta hủy hoại đi tất cả.

Mặc dù cảm kích Lưu Quan, cậu cam tâm chia sẻ Cố Diệp với hắn nhưng cậu vẫn rất uất ức, nếu chuyện này không xảy ra, cậu và anh đã bình bình an an để đến với nhau rồi.

Khẩu súng bên hông vì chủ nhân kích động mà rút ra, con ngươi An Thiên Húc chằng chịu tơ máu, cậu cầm súng nhắm về hướng Tuyết Đình Lan.

Sợ An Thiên Húc bóp cò, Cố Minh vội vàng hét lớn:

- Vậy nếu như em không lừa gạt cô ấy, không cướp Cố Diệp đi, có phải Tuyết Đình Lan đã hạnh phúc? Chính em cũng hủy hoại Tuyết Lan nhưng em còn may mắn hơn cô ấy, em có Cố Diệp thương em, còn cô ấy thì sao?

Lời nói như cái tát giáng thẳng vào mặt An Thiên Húc, cánh tay An Thiên Húc bỗng khựng lại, lời của Cố Minh nói cũng không có gì sai? Cậu cũng không có tư cách trách Tuyết Đình Lan.

Cơ thể An Thiên Húc hơi lảo đảo, cậu buồn bã nhận ra có thể đây chính là báo ứng đến muộn nhưng ít nhất cũng không quá mức tàn nhẫn, cánh tay cậu vô lực rũ xuống, vẫn là quyết định buông tha Tuyết Đình Lan.

Khẩu súng được thu về, Cố Minh thở phào, hắn cực kì nhát gan nhưng hắn lại không nỡ để Tuyết Đình Lan phải chết. Hắn chỉ còn cách liều mạng chọc thủng sự thật hi vọng cứu vãn được tình thế.

May mắn An Thiên Húc nghe lọt tai, chứ nếu không, một khi không hợp ý thì viên đạn kia không chỉ bắn mỗi Tuyết Đình Lan đâu thôi, có khi cả hắn cũng dính thêm 1 phát ấy chứ?

Nghe Cố Minh nói mà tâm tình Tuyết Đình Lan bỗng ổn định hơn, cô ngước mắt nhìn hắn trào ra nước mắt, cô không ngờ hắn ta lại vì cô mà nói ra hết những lời trong lòng mình bấy lâu nay.

An Thiên Húc xoay lưng đi, giọng hơi trầm xuống:

- Anh dẫn cô ta đi đi.

Cố Minh chỉ chờ có vậy vội vàng bế Tuyết Đình Lan ra khỏi nơi này ngay lập tức, hắn sợ giây tiếp theo cậu ta sẽ lại đổi ý.

Đến cửa xe, Cố Minh hoảng sợ khi Tuyết Đình Lan ngất đi trên tay hắn. Sợ cô xảy ra chuyện, hắn vội vàng đưa cô tới bệnh viện.

Sau 20 phút chờ đợi, Cố Minh cầm hồ sơ trả kết quả mà đơ như tượng gỗ, hắn không biết nên khóc hay nên cười đây?

Vò đầu bứt tai, lòng Cố Minh rối như tơ vò, hắn vuốt tóc ngửa đầu ngồi trên ghế chờ của bệnh viên than thở: Ông trời… con mẹ nhà ông sao lại chơi hắn vố lớn như vậy chứ? Một đêm trúng chiêu, hắn phi… hắn làm sao có thể?

Nhìn lại dòng chữ thai được 4 tuần, Cố Minh lại túm tóc giật giật.

- Anh biết rồi à? Không cần anh phải chịu trách nhiệm. Em tự làm tự chịu, nhưng cũng may mắn có nó an ủi em về sau, em có thể tự chăm sóc yêu thương nó, sẽ không bao giờ làm phiền đến An gia đâu. Anh yên tâm.

Tiếng nói thiếu nữ mềm mại vang lên cắt ngang suy nghĩ, Cố Minh ngẩng đầu, ánh mắt có chút xót xa đồng cảm.

Đúng là hắn không thích cô nhưng cũng không có thật sự chán ghét, hắn từng là phụ nữ, hắn hiểu tâm trạng cô lúc này.

Cái Cố Minh bất ngờ nhất là Tuyết Đình Lan buông bỏ được, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân sống một mình, trong sách hắn viết cô là kẻ hận thù che mờ lý trí hại chết cả gia tộc Tuyết gia vẫn ôm hận rời đi.

Cố Minh đứng dậy, ôm Tuyết Đình Lan vào lòng, tay vỗ vỗ sau lưng cô an ủi:

- Tuyết Lan, chúng ta cho nhau cơ hội đi, có thể anh chưa thích em, em cũng chưa thích anh nhưng chúng ta có chung 1 đứa con. Em có đồng ý thử cùng anh không?

Xác định ở thế giới này, hắn sẽ mãi mãi trong cơ thể của Cố Minh, hắn có tâm hồn thiếu nữ nên hiểu được nỗi khổ về sau cô phải chịu, thay vì thế thì thôi thử một lần cũng tốt, không hợp thì làm chị em tốt cùng nhau nuôi con cũng chẳng sao?

Tuyết Đình Lan khóc nấc:

- Cố Minh, anh không chê em bẩn thỉu độc ác ư? Em không biết tại sao em lại làm như vậy? Em hối hận rồi… huhu…

- Ngoan… không khóc nữa, về nhà thôi, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện, về sau có anh rồi… yên tâm.

Cố Minh ra sức dỗ dành, từ nay hắn sẽ cố làm một người chồng tốt chăm sóc cho hai mẹ con họ, cuộc đời của Tuyết Đình Lan cũng có một phần trách nhiệm của hắn.
« Chương Trước