Để tạo cơ hội hết mức, Trần Nam khéo léo sắp xếp cho mọi người ra hết, anh nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bên trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Cố Diệp ngồi cạnh vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Lưu Quan, anh vừa cười vừa khóc:
- Tên ngốc nhà anh, sao chẳng giống sách viết tí nào chứ, mạng mình mà cũng dám đem ra cược, muốn biến em thành tội đồ hay sao?
Nhớ lại nguyên tác, người như Lưu Quan là một kẻ si tình ích kỉ, không có được sẽ hủy diệt chứ không phải hi sinh cam chịu thế này.
Lần này đổi lại là Cố Diệp được chăm sóc cho Lưu Quan, bác sỹ nói bệnh nhân đã không sao, nhưng cơ thể hắn vốn luôn ấm áp nay lại đột ngột giảm nhiệt khiến anh không khỏi lo lắng.
Nhận thấy xoa lòng bàn tay có hiệu quả truyền nhiệt, Cố Diệp dứt khoát chủ động chui vào trong chăn ôm lấy Lưu Quan sưởi ấm, anh nghẹn ngào cọ cằm lên vai hắn thủ thỉ “Anh mau tỉnh lại nhé, em có món quà muốn tặng anh, để lâu em sẽ đổi ý đó.”
Sau một hồi qua đi, đôi mắt Cố Diệp cũng díu lại, anh cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Lưu Quan lơ mơ tỉnh lại, hắn còn hoài nghi có phải bản thân vẫn đang nằm mộng, sao Cố Diệp lại… lại ôm hắn ngủ?
Bên ngực trái tê buốt, Lưu Quan từng chút cố xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Cố Diệp. Bàn tay chạm lên khóe mắt ẩm ướt hồng hồng, hắn đau lòng hôn nhẹ lên trán anh:
- Xin lỗi em, anh lại để em khóc rồi.
Cùng lúc Cố Diệp cũng dụi dụi mắt tỉnh lại, đôi mắt sưng đỏ vẫn rất rõ ràng, anh cười tươi:
- Lưu Quan… em thích anh.
Cơ thể Lưu Quan cứng đờ, hắn đơ ra không có phản ứng, bên tai ong ong quay cuồng, ảo giác… nhất định là ảo giác.
Lông mi Cố Diệp hơi nhíu, anh chủ động hôn môi Lưu Quan, đây là lần tỉnh táo anh tình nguyện trao cho người đó, anh nghĩ Lưu Quan sẽ rất thích.
Thế nhưng, hôn cũng đã hôn xong rồi mà sao trông bản mặt hắn ta lại càng dại hơn, chẳng có lấy một tí cảm xúc vui sướиɠ nào hiện trên khuôn mặt.
“Mẹ kiếp, sao giấc mơ này chân thực thế? Không muốn tỉnh lại chút nào hết, tỉnh lại sẽ đón nhận sự thật phũ phàng trái ngược.” Lưu Quan vẫn bần thần cho rằng mình đang nằm mộng.
Lần này Cố Diệp giận thật rồi, đến An Thiên Húc anh còn chưa chủ động tỏ tình như vậy đâu.
Thu cánh tay về, Cố Diệp vùng dậy ra khỏi giường, cánh tay run run chỉ thẳng mặt Lưu Quan:
- Anh… anh… anh…
Tức quá mãi không thốt ra lời, Lưu Quan bấy giờ mới chen ra một câu nghi hoặc:
- Anh làm sao cơ? Em là Cố Diệp?
Máu như muốn dồn lên não, Lưu Quan đây là trêu đùa anh ư? Cố Diệp hít sâu rống giận:
- Anh… anh… rốt cuộc anh có...
Không còn mặt mũi thốt ra chất vấn: rốt cuộc anh có thật sự thích em không? Cố Diệp đau lòng cảm thấy bản thân như vừa làm một trò cười trước mặt Lưu Quan, là do anh quá đa tình, hắn ta không yêu anh như trong tưởng tượng, còn giả bộ không quen anh nữa.
Thấy Cố Diệp lại khóc, Lưu Quan loạn cào cào muốn lên tiếng thì người đã xoay đi cầm lên nắm cửa, hắn bất chấp cơn đau nhảy xuống giường để níu anh ở lại.
- A… hộc… hộc…
Vết đạn rất sâu chứ không hề nhẹ, Lưu Quan đã quá tự tin với sức khỏe của bản thân hiện tại, đến khi vận động mạnh hắn không giữ được thân mình mà ngã đổ xuống đất đau thấu trời đất.
Lưu Quan chỉ kịp kêu được ra một tiếng A rồi cứ thế hồng hộc ngồi dưới đất dồn dập thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra, băng gạc trắng tinh trước ngực lại loang lổ vết máu nhàn nhạt.
Động tĩnh phía sau làm Cố Diệp kịp dừng động tác xoay người lại, anh hoảng hốt chạy tới đỡ:
- Lưu Quan… anh ổn không? Để em đi gọi bác sỹ.
Cánh tay Lưu Quan vươn ra ôm lấy Cố Diệp, cằm hắn đặt lên vai anh, cánh tay run rẩy vì đau đớn nhưng vẫn quyết tâm phải ôm chặt người trong lòng:
- Đừng đi… hãy để anh ôm em… cho anh mơ thêm một lát nữa thôi, em có thể nói thích anh thêm lần nữa không… dù chỉ là trong mộng anh cũng rất thỏa mãn rồi.
Lời nói chan chứa yêu thương hèn mọn, hóa ra nãy giờ Lưu Quan vẫn chưa tin đây là sự thật, khó trách phản ứng khi nãy lại kỳ quái như vậy. Cố Diệp bật cười, anh nhẹ nhang tách người ra, trán kề trán Lưu Quan:
- Không… em không thích anh nữa rồi.
Nước mắt Lưu Quan như trân châu nặng nề rơi xuống, kết quả này hắn đã lường trước từ lâu, chỉ tại bản thân cố chấp mong mỏi hi vọng mà thôi. Hắn ủ rũ không nói tiếp.
Biết lại đi quá trớn, Cố Diệp nâng cằm Lưu Quan ngẩng lên, anh trao hắn một nụ hôn ôn nhu dỗ dành rồi mới lên tiếng:
- Không thích nữa nhưng yêu mất rồi, anh đúng là đồ ngốc mà… là thật, không phải mơ, LƯU QUAN! EM YÊU ANH.
Trái tim vỡ vụn nay chỉ nhờ một câu nói mà lập tức được hàn gắn lại hoàn hảo, Lưu Quan đưa tay giữ sau gáy Cố Diệp hôn xuống, nụ hôn thâm tình nóng cháy, cả hai như hòa cùng một nhịp cùng trao nhau những mật ngọt nồng nàn.
Lưu Quan cuồng si không chịu tách ra, thân thể hắn đè ngã Cố Diệp ngửa ra sàn nhà, hắn muốn nhiều hơn nữa, có như vậy hắn mới chân thực cảm nhận được đây không phải ảo mộng.
Đôi môi Lưu Quan di chuyển nhay cắn rái tai anh, Cố Diệp hổn hển thở dốc, đôi tay chống nhẹ lên ngực hắn không dám đẩy ra:
- Lưu… Quan… hộc… hộc… mau dừng… dừng lại… anh… anh đang bị thương.
Vết thương bây giờ đối với Lưu Quan chẳng là gì hết, hắn không chịu dừng lại, chiếc lưỡi tiếp tục vươn ra ôn nhu lau đi nước mắt Cố Diệp.
“Cộc”… “Cộc”… “Cộc”…
Trần Nam xót ruột ngăn cản bên ngoài mà không được, Lưu Tranh gõ cửa liên hồi, cậu khó giữ bình tĩnh phá cửa xông vào.
Rầm!
Khuôn mặt Lưu Tranh bỗng chuyển đỏ, cậu xoay lưng lại:
- Xin lỗi! Em… em không biết các anh đang bận… em...
Vội vàng kéo tay Lưu Tranh rời khỏi hiện trường ngay tức khắc, Trần Nam tự thắp nến cho chính mình khi đã thất trách không giữ trọn nhiệm vụ canh giữ cửa cho tốt. Anh quở trách:
- Nhị thiếu gia, ngài thật là… tôi đã nói Lưu tổng không sao rồi mà.
- Ừm… vẫn sinh long hoạt hổ thế kia thì chắc không có việc gì rồi… có điều, Trần Nam, người trong phòng thật sự là Cố Diệp sao?
Lưu Tranh vẫn rất hoài nghi, Cố Diệp mà cậu quen biết là lạnh lùng cấm dục, vẻ mặt dưới thân anh ấy sao lại… như một người khác vậy.
Hỏi thì hỏi vậy chứ Trần Nam nói gì Lưu Tranh cũng chẳng mấy quan tâm, cậu thay vì lo lắng cho anh trai lại chỉ mải mê nhớ đến hình ảnh Cố Diệp khi đang động tình.
Không thấy Lưu Tranh trả lời, Trần Nam cũng nghe ông chủ nói qua về chuyện của Lưu Tranh, anh không khách khí đâm thủng tâm tư của cậu:
- Nhị thiếu, Lưu tổng phải mạng đổi mạng mới được Cố tổng chấp nhận đó ạ, cậu không có cơ hội đâu.
Lưu Tranh giật mình thoát khỏi suy tư, cậu trừng mắt:
- Anh nói cái gì vậy, tôi đã không còn tư tưởng ấy nữa rồi, Cố Diệp là anh dâu tôi.
Bởi vì hơi thẹn, Lưu Tranh rảo bước đi trước, cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ nhưng cũng vui vẻ thay cho anh trai, suốt 30 năm cuối cùng anh ấy cũng được hạnh phúc, cậu có thể yên tâm được rồi.