Cố Diệp vội sờ soạng quanh túi quần tìm điện thoại mà không có, anh cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh, may mắn trong phòng còn có điện thoại cố định không dây. Cố Diệp run run tay bấm gọi:
- Ba… ba ơi… Cố gia có còn giữ ngọc bội gia truyền của tổ tiên màu xanh thạch bích hình hoa sen không ba?
Cố Lâm nghe giọng con trai run rẩy còn hơi lạc mất tiếng, ông bất an hỏi gấp:
- Diệp nhi, con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Cố Diệp nghẹn ngào đưa tay bịt miệng tránh nấc ra tiếng:
- Không… không có, ba trả lời con trước, ba biết miếng ngọc bội đó không?
Cố Lâm nhíu mi:
- Con nói linh tinh gì vậy? Cố gia có rất nhiều miếng ngọc bội nhưng không phải đồ tổ tiên truyền lại, toàn là hàng sưu tập mua về. Cũng chẳng có cái nào màu xanh thạch bích như con nói cả.
“Vậy nghĩa là nó đến từ thế giới thực, không phải thế giới song song như anh tưởng tượng.” Cố Diệp cúp máy, anh loạng choạng đẩy cửa chạy ra ngoài.
An Thiên Húc chưa rời đi, cậu vẫn ngồi dựa lưng vào tường co lại đầu gối khóc.
Đây là lần đầu tiên Cố Diệp bắt gặp An Thiên Húc yếu đuối như vậy, lần trước tại tàu siêu tốc mạo hiểm cũng không đến nỗi như thế này.
Vì quá lo lắng, Cố Diệp vội cởϊ áσ tiến lên quấn lại vết thương trên tay cho An Thiên Húc. Nãy giờ cậu ta vẫn ương bướng không chịu cầm lại máu.
Nhìn thân hình bạch ngọc hiện ra trước mắt, An Thiên Húc quay mặt đi, giọng khàn khàn:
- Anh có biết anh đang làm gì không?
Cố Diệp đã thôi khóc, nhưng vẫn giọng nước mũi đáp lại rất tự nhiên:
- Băng vết thương giúp em.
An Thiên Húc:
- Không cần anh lo, đừng đứng trước mặt quyến rũ em.
Bấy giờ Cố Diệp mới nhận ra anh đang bán khỏa thân, một người đàn ông sẽ không quá quan trọng chuyện đó nhưng bị An Thiên Húc nhắc nhở anh mới nhớ ra, xấu hổ vội lấy lại áo đang dính đầy máu. Chưa kịp mặc vào đã bị bàn tay An Thiên Húc duỗi ra giữ lại:
- Bẩn, anh đừng mặc.
An Thiên Húc không thể ngừng quan tâm Cố Diệp, tuy cậu giận nhưng vẫn rất thương anh. Cậu bất đắc dĩ đứng lên kéo anh vào phòng lấy một bộ quần áo mới mang ra cho anh thay.
Khi đã chỉnh trang lại bản thân, Cố Diệp ngập ngừng rút miếng ngọc bội ra hỏi:
- Thiên Húc… cái này là của em sao?
An Thiên Húc gật đầu, cậu đưa tay nhận lại vuốt ve miếng ngọc hồi ức:
- Em không biết tại sao nó xuất hiện, nhưng từ khi sinh ra, em được ông nội bế về nó đã được đeo trên người em. Không ai biết lai lịch của nó nhưng nếu rời xa nó là khi ấy trẻ nhỏ như em lại quấy khóc dữ dội nên người nhà vẫn để em giữ đến tận bây giờ. Nhưng sao anh lại quân tâm điều này?
Cố Diệp hít sâu thử dò xét:
- Em có biết An Nhiên không?
An Thiên Húc nghe xong sầm mặt xuống, cậu không cười nổi, tức giận lớn tiếng:
- Cố Diệp, rốt cuộc ý anh là gì? Vì anh biết lai lịch của nó nên muốn tìm ai hả? Anh chịu đi tìm tôi không phải vì lo cho tôi mà lại vì thằng đàn ông nào nữa.
Cố Diệp hoảng hốt lắc đầu:
- Không có… anh… anh…
Cố Diệp không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu, chẳng lẽ nói anh không thuộc thế giới này, cậu giống hệt em trai An Nhiên mà anh đang tìm kiếm hay sao?
An Thiên Húc giận dữ muốn ra khỏi phòng, Cố Diệp bất an chạy tới ôm cậu từ phía sau giữ chặt người lại:
- Thiên Húc… em đừng đi, nghe anh nói đã, anh có ký ức kiếp trước, em rất giống An Nhiên mà anh quen biết, cậu ấy từng cứu anh… anh không biết phải nói thế nào, nhưng anh muốn chăm sóc cho em.
Nghe xong An Thiên Húc đứng chết chân tại chỗ, cậu há miệng thở dốc, cậu cậy tay Cố Diệp ra xoay người lại đẩy anh ngã dưới đất. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh chứa đầy uất ức, An Thiên Húc không nói gì xoay người đi thẳng, lần này cậu không lấn lán bên ngoài nữa. Haha… hóa ra là thế, không phải Cố Minh cậu còn có thể tin nhưng xuất hiện một người An Nhiên nào đó thì cậu hoàn toàn hết hi vọng rồi, Cố Diệp thay đổi thái độ là coi cậu như thế thân của người trong lòng anh. Cố Diệp luôn nói không thích đàn ông, dù cậu có cố gằng thế nào anh cũng luôn khước từ chạy trốn, vậy mà nhắc đến An Nhiên anh lại có thể sẵn sàng hiến thân chăm sóc ngay lập tức, An Thiên Húc cười chua chát tự giễu
“An Thiên Húc, mày thật đáng thương.”