Chương 7

Phải biết với streamer tông giọng là một ngưỡng cửa rất quan trọng, có người nói chuyện thì như cầm đàn nhị kéo như chơi violin, mà có người thì có tôn giọng xuất sắc trời ban, dù chỉ ngồi đó nói chuyện phiếm hai ba câu cũng khiến khác muốn nghe.

Hồi trước tông giọng của Thời Nhiễm cũng chỉ ở tầm trung trung thôi, mà bây giờ sao lại…

Cũng không phải tông giọng của Thời Nhiễm thay đổi quá nhiều, nhưng trong giọng cô dường như mang theo sự thong dong thong thả, âm cuối còn mang theo chút cảm giác vang vọng. Kiểu đó khiến người ta dần dần muốn nói những lời ấm áp với cô.

Lucy vội vàng đi điều chỉnh hệ thống chỉnh âm, giọng dễ nghe thế này, nhất định phải phóng to đặc điểm của cô lên! Hiệu quả gì chứ, phải tắt hết!

Thời Nhiễm thấy bình luận cứ nói vợ nọ vợ kia, lại chẳng khiến cô thấy không thoải mái.

Ở một thế giới khác, cô dựa vào tài nghệ nấu nướng và giọng nói đã có một đống nam nữ gọi chồng từ lâu rồi…

Ngược lại, cảm giác quen thuộc này, khiến Thời Nhiễm nhất thời tìm lại cảm giác sau khi xuyên sách trong nháy mắt.

Thời Nhiễm cười híp mắt nói với ống kính: “Chào mọi người, bây giờ mọi người đã ăn cơm chưa?”

Lúc này đã 7 giờ tối rồi, đúng lúc lưu lượng người dùng tăng cao nhất.

Được một mỹ nữ có khuôn mặt như mối tình đầu hỏi vấn đề quan trọng như ăn cơm chưa thế này…

Người trong phòng livestream nhất thời sinh ra cảm giác bùi ngùi không biết lão tử đây đã tích được công đức gì để có phúc phần này.

[Ăn rồi ăn rồi! Anh ăn đồ ship tới!]

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

[Còn chưa nữa, vừa tan làm lên tàu điện ngầm…lêи đỉиɦ cao muộn là nỗi đau khổ thế nào của đời người chứ.]

[Anh shipper còn cách em 800m nữa!]

[Cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì sandwich đang thanh toán.]

[Không muốn ăn, chẳng có hứng.]



Thời Nhiễm nhạy cảm bắt được câu bình luận cuối cùng “Không muốn ăn không có hứng” kia.

“Đúng thế thật, gần đây thời tiết quá nóng rồi, bận cả ngày trời, đúng là có thể ăn không ngon thật.”

Ở một nơi xa xôi, một người đàn ông đối diện màn hình cười khổ một tiếng.

Với anh thì bận rộn là một chuyện cực kỳ xa xôi không thể chạm tới, đột nhiên thất nghiệp, tìm công việc lại gặp trở ngại, đừng nói cơm tối, bữa sáng với bữa trưa anh còn không có tâm trạng.

Có một vài người coi công kích là sự cổ vũ, nhưng càng nhiều người công kích, thì phản ứng đầu tiên của bản thân là trốn đi thật kỹ.

Anh đã trốn trong căn phòng đi thuê này cả tháng rồi, mỗi ngày trừ việc gọi đồ ăn thì cũng là lướt điện thoại, không ngừng để các tin nhắn ngắn ngủi lướt qua đầu ngón tay, dường như làm thế có thể lấy được chút cảm giác an toàn từ cái xã hội đang sống rất nhanh này.

Sau khi Thời Nhiễm nhận được các kiểu trả lời khác nhau, cô bèn ôm chiếc nồi bảo bối của mình ra.

“Thế thì hôm nay mình sẽ dạy mọi người làm một món vừa nhanh vừa đơn giản, làm dễ lắm, chỉ năm phút là xong rồi.”



Khuôn mặt đang ngập tràn nét vui vẻ của Lucy chợt vụt tắt, cô ta nghĩ trong lòng, may đây là livestream, không thì đã hét lên câu “RNM hoàn tiền (1)!” cho dù có thế nào rồi.

(1) RNM hoàn tiền xuất phát từ một cuộc phỏng vấn cổ động viên bóng đá sau trận sơ loại World Cup 2016 giữa Syria và TQ khi TQ để thua với tỉ số 1 - 0. Hiện nay meme này còn được dùng để trách mắng một số công ty, tổ chức hoặc cá nhân vì không giữ lời hay hoạt động kém hiệu quả.

Người ta tới xem livestream là tới nhìn cô nấu mì à?

Cô có làm rõ định vị của mình đi được không?

Nhưng hiện thực lại khiến Lucy mở to mắt kinh ngạc, những người ở phòng livestream cũng không có điểm giới hạn gì đối với mỹ nữ này.

Dù không có mong chờ gì ở tài nghệ nấu nướng của Thời Nhiễm, thì những người này vẫn luôn rất ủng hộ.

[Hôm nay không hát à? Không hát cũng được, đổi cái khác đi.]

[Streamer nói nghe hay quá, mọi người còn cần xe đạp làm gì nữa.]

[Nấu mì à, nấu sao cũng được, không thì gọi trên app cũng có đầy mì phở các loại.]

[Lầu trên ở đâu thế? Tôi là một người Bắc đang sống ở phương Nam, gọi đồ ăn ngoài tìm đúng nhà mà mình thấy hợp khẩu vị khó lắm.]

[Mì mà gọi ngoài sao ăn được? Lúc nhận được thì không phải đều bị ngâm trương lên rồi?]

[Khẩu vị đương nhiên không so bì với trong tiệm được, nhưng bây giờ ai lại tốn thời gian đến quán ăn chứ.]