Đám thanh niên bên kia vừa ăn vừa mắng chủ quán.
“Công ty người ta đều họp vào sáng thứ hai, còn chúng ta đều vào tối thứ hai. Ha ha, cái gì mà không chiếm dụng thời gian làm việc, vậy mấy người chiếm dụng thời gian tan làm của tôi thì sao?”
Còn có một người đang cầm điện thoại không nhịn được nữa: “Tôi nói rồi, không thể cứ mắc kẹt ở chỗ chúng tôi vậy được! Tôi ăn cơm xong sẽ quay về, cậu nhanh chóng làm xong nội dung bộ phận này đi, về rồi chúng ta bắt đầu họp.”
Còn có người đưa bạn gái đến ăn cơm, không biết nói gì với nhau mà khiến cô bạn gái kia xém chút nữa thì phun hết canh ra ngoài.
…
Thời Nhiễm thấy nếu như là bây giờ là mùa hè thì cô sẽ cầm một chiếc quạt lớn, ngồi ở đây uống canh nghe người khác nói chuyện, gió hè men theo cửa sổ đang mở toang để thổi vào trong, chậc chậc, không cần nói cũng biết những ngày tháng như vậy đẹp biết bao nhiêu.
***
Có địa điểm cố định rồi, Thời Nhiễm còn bỏ một số vốn lớn để mua bảng hiệu có đèn có giá một trăm đồng về, vốn dĩ cô muốn nghĩ một cái tên cho quầy hàng của mình, nhưng sau này thật sự nghĩ không ra nên dứt khoát chỉ viết hai chữ mì xào đơn giản vậy thôi, bên dưới viết thêm món chính là mì xốt thịt xào và mì xào xốt tam tiên, viết giá cả lên đó luôn.
Loại biển hiệu nhỏ có thể đặt dưới đất, Thời Nhiễm đấu dây điện ngay đối diện hẻm bên kia.
Dù sao người bước từ trên cầu xuống đều có thể thấy ngay cửa quầy hàng nhà cô, không cần biển hiệu cũng được.
Chiếc biển vừa được bày ra, rất gần với quầy hàng của Triệu Xuân Hồng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Triệu Xuân Hồng tức đến đau cả họng, vốn dĩ cho rằng mình chiếm được quầy hàng thì việc buôn bán của Thời Nhiễm sẽ không tốt nữa.
Ai ngờ mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều người đến hỏi! Khiến người ta tức hơn là đi thẳng đến đây hỏi cô ta có bán mì xào không.
Kinh doanh của quầy hàng nhà Triệu Xuân Hồng không khởi sắc gì khi so với Thời Nhiễm, trước kia so ra thì dường như chỉ kém một chút, mỗi ngày bán đến hai giờ sáng cũng chỉ được một nửa ban đầu.
Đợi đến khi Thời Nhiễm bày bảng hiệu ra thì cơn giận của Triệu Xuân Hồng hoàn toàn bộc phát.
Có biển hiệu rồi người đến hỏi cũng ít hơn, nhưng số người lướt qua cô ta để đi thẳng đến quầy mì xào ngày càng nhiều!
Ngày nào Triệu Xuân Hồng cũng trơ mắt nhìn khách đi từ chỗ mình qua đó mà không thèm ngoảnh đầu lại, nội tâm không nói lý lẽ, cô ta cho rằng số khách này đáng ra đều là của mình cả!
Nếu như không phải cô ta xui xẻo nghỉ vài ngày thì làm sao họ phát hiện được quầy mì xào chứ?
Cơn tức của Triệu Xuân Hồng bốc lêи đỉиɦ đầu, sắc mặt chưa có lúc nào tốt cả, làm đồ ăn tính tiền cho khách cũng mang theo gương mặt này. Cứ như vậy khách hàng càng ít hơn.
***
Thời Nhiễm vẫn chưa biết bên này ngày nào Triệu Xuân Hồng cũng nhắc đến mình, gần đây cuộc sống của cô rất bận rộn, trừ việc nấu ăn ra thì gần đây cũng bắt đầu quan sát vị “hàng xóm không thấy mặt” kia.
Cơm nước hằng ngày trên bàn đều được nêm nếm theo khẩu vị của cô, lần nào cũng sơ hở ra vài phút là không thấy nữa.
Đồ ăn chưa bao giờ thừa, nhưng có lần Thời Nhiễm làm món khổ qua nhồi thịt, Thời Nhiễm cắt khổ qua thành từng khoanh nhỏ, nhồi thịt vào giữa.
Kết quả đối phương đã ăn sạch đĩa, một lúc sau trên đĩa lại có thêm vài khoanh tròn màu xanh, nhìn dáng vẻ xiêu vẹo kia đã có thể thấy được đối phương rất ghét thứ bẹp chẹp đắng nghét này.
Thời Nhiễm đếm đi đếm lại, thiếu mất một khoanh — Đây là đã ăn một khoanh rồi, sau đó cảm thấy mùi vị không ngon nên bỏ lại hết tất cả sao?
Có chi tiết nhỏ như vậy, Thời Nhiễm cũng cảm thấy hình tượng của đối phương trở nên đáng yêu hơn.
Thời Nhiễm mở điện thoại ra, trong nhóm chat “Chị gái đừng run muỗng” đã có bốn năm người đang online.
Đương nhiên rồi, không phải ngày nào cũng có nhiều người đặt đồ ăn như vậy. Sẽ có một số người muốn thay đổi khẩu vị.
Vốn Thời Nhiễm còn lo lắng trong nhóm quá nhiều người trông sẽ hỗn loạn nhưng thật sự cô đã đánh giá thấp kỹ thuật của các tín đồ ăn uống.
Không đợi cô nghĩ cách để giải quyết vấn đề này thì trong nhóm đã có một chị gái giỏi tính toán làm ra một bảng biểu. Thời Nhiễm chỉ cần làm một phần tài liệu nhóm, sau đó người đặt hàng hôm đó sẽ có thể vào chỉnh sửa, mỗi buổi sáng Thời Nhiễm chỉ cần vào xem số lượng người là sẽ biết được hôm nay có bao nhiêu người đặt đơn.
Còn việc thu phí cũng được một lập trình viên giải quyết luôn, đối phương đã tạo một tài khoản cho Thời Nhiễm, nó có thể tự động tạo bảng biểu, nhìn sơ là biết ngay ai trả tiền rồi, ai chưa trả.
Thời Nhiễm vô cùng cảm kích, tặng cho hai người họ mỗi người một hộp xốt cay do mình làm.