Chương 4

Sau khi tới, công ty bắt đầu ép buộc nguyên chủ làm livestream, mặc những bộ quần áo có hơi hở hang với cô ấy rồi ca hát nhảy múa trước màn ảnh để kêu gọi đám đàn ông trên bảng chú ý.

Nguyên chủ buồn khổ rất nhiều nên gọi điện thoại cho mợ cả nói muốn quay về, mợ cả sợ công ty sẽ đòi lại số tiền phí ký hợp đồng kia nên kiên quyết từ chối.

Nguyên chủ cũng muốn trốn nhưng công ty đã mang hợp đồng đã ký ra tuyên bố muốn kiện cô ấy.

Nguyên chủ sợ bị kiện, thế là đành chịu đựng ở lại công ty...

Cũng từ đó mà chịu đựng đến nỗi nghĩ quẩn trong lòng...

Thời Nhiễm thở dài, người đáng thương trên đời này luôn nhiều thế đấy.

Loại công ty đào tạo người nổi tiếng không chính quy này, lúc trước Thời Nhiễm đã thấy nhiều rồi. Lấy những tên tuổi hàng đầu ra để gạt người ta ký hợp đồng, nhưng lại chuyển người sang cho các nền tảng. Tiền kiếm được cũng không được chia tỉ lệ chín một, mà hầu như là bị công ty lấy hết. Đa số hotgirl mạng đều trông gọn gàng xinh đẹp là thế, nhưng mỗi tháng chỉ được cầm một hai nghìn tiền lương.

Có điều chuyện này cũng không phải không thể giải quyết được.

Thời Nhiễm chậm rãi ngồi dậy, công ty đào tạo người nổi tiếng muốn kiện thì cứ kiện đi.

Các giả thiết ở thế giới này rất giống với thế giới cũ của Thời Nhiễm. Bản thân Thời Nhiễm là streamer nên đã nghiên cứu tường tận quy tắc của nền tảng hơn nguyên chủ. Nhìn hợp đồng mà nguyên chủ ký trông như không có lỗ hổng, nhưng theo Thời Nhiễm thì chỗ nào cũng có vấn đề.

Cho dù công ty đào tạo người nổi tiếng có thắng kiện thì tiền bồi thường cũng chẳng có bao nhiêu.

Thời Nhiễm chống thân thể gầy yếu của nguyên chủ, nhìn thấy dáng vẻ của nguyên chủ trong cái gương bị vỡ nát, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, mặt của nguyên chủ gần như giống mình như đúc.

Có điều hiển nhiên cơ thể của nguyên chủ không được khỏe lắm, hơn nữa cũng vì yêu cầu của công ty nên hay trang điểm lung tung lên.

Thời Nhiễm rửa mặt mình rồi dựa theo ký ức của nguyên chủ để tìm ra vali hành lý của mình ở góc tường, bắt đầu thong thả thu dọn hành lý.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Với tình hình này, ai mà không chạy thì chính là đồ ngốc!

Chuồn trước rồi nói chuyện khác sau!

Đúng lúc Thời Nhiễm đang dọn hành lý thì bên ngoài truyền tới một giọng nói của nữ.

"Thời Nhiễm, em khỏe hơn chưa? Chị Lucy nói cũng có lý, em đừng cố chấp như vậy..."

Tưởng Viện vừa đẩy cửa vào cũng trang điểm giống như Thời Nhiễm, cô ta vốn nghĩ mở cửa vào sẽ nhìn thấy Thời Nhiễm đang trốn trên giường khóc thút thít. Thậm chí Tưởng Viện còn nghĩ xong nên tìm từ thế nào để nói chuyện khiến đối phương bị kí©h thí©ɧ hơn...

Tưởng Viện cong khóe môi, trong mắt hiện ra tia sáng lạnh.

Ai bảo cô nàng Thời Nhiễm này có một gương mặt ngốc nghếch trời sinh chứ?

Rõ ràng công ty đã ráng đẩy lên, vậy mà cô lại luôn mang theo vẻ thấy ấm ức lắm đấy.

Có khí phách như thế thì sao không giải trừ hợp đồng rồi chạy lấy người đi?

Trong lòng Tưởng Viện nghẹn cơn tức, Thời Nhiễm không đi thì không biết bao giờ mới đến lượt mình. Công ty nâng cô mới một tháng mà kênh của Thời Nhiễm đã có chút danh tiếng, không tính là hotgirl mạng không tên không tuổi.

Nếu còn tiếp tục nữa thì sao?

"Chị Lucy chỉ muốn tốt cho em thôi Thời Nhiễm, chỉ là nhảy đại mấy điệu nhảy thôi mà, em đừng như thế..."

Lời nói của Tưởng Viện bị nghẹn lại trong lòng.

Trong phòng lộn xộn, Thời Nhiễm lại đang như một chú kiến muốn chuyển nhà, lấy đúng đồ của mình ra rồi bỏ vào vali hành lý.



Tưởng Viện: "..."

"Em làm gì thế?"

Thời Nhiễm vuốt mặt một cái, cười không lo lắng chút nào.

"Em chuẩn bị đi!"

Tưởng Viện cảm thấy không thể tin nổi.

Vậy... Vậy là đi à?

Rõ ràng mấy tiếng trước Thời Nhiễm còn đang khóc lóc nói mình muốn giải trừ hợp đồng, nhưng lại sợ công ty đòi tiền nhà bác cả của cô.

Thế sao bây giờ đột nhiên lại hân hoan muốn rời khỏi như thế?

Tưởng Viện thử thăm dò: "... Thời Nhiễm à, em chuẩn bị... Giải trừ hợp đồng?"

Con nhỏ này phát tài à? Sao tự dưng không lo lắng nữa?

Thời Nhiễm cười tủm tỉm: "Không có ạ."

"Vậy em..."

Thời Nhiễm vừa lấy cái ly mà nguyên chủ để ở cạnh nhét vào vali hành lý, vừa nói với vẻ không thèm để ý: "Em còn đang chờ công ty kiện em đấy!"