Chương 37: Cướp Quầy Hàng 1

Nháy mắt đã chuẩn bị đến giờ ăn trưa, trong văn phòng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Hẹn nhau cùng đặt đồ ăn cùng nhau, gọi nhau chuẩn bị buổi trưa đi tìm chỗ ăn, còn có người lướt nát màn hình điện thoại cũng không tìm được mình muốn ăn gì.

Tiểu Mễ và Chu Mẫn trong đám người náo nhiệt này, rõ ràng rất không hợp cảnh.

Đồng nghiệp bên cạnh kéo ghế qua: “Tiểu Mễ Tiểu Mễ, buổi trưa chúng ta cùng xuống lầu ăn lẩu khô nhé?”

Tiểu Mễ gõ cạch cạch trên bàn phím: “Không cần đâu, tôi đã đặt bữa trưa rồi.”

Đồng nghiệp chẹp miệng: “Tôi còn chưa thấy cô cầm điện thoại, cô đặt lúc nào thế?”

Tiểu Mễ nheo mắt cười: “Tôi đặt từ tuần trước.”

Đồng nghiệp chỉ cho rằng Tiểu Mễ nói qua loa lấy lệ, tức giận quay về vị trí làm việc của mình, Tiểu Mễ cũng chẳng thấy sao, vốn dĩ cô không thích đồng nghiệp này, lúc vừa mới đến đi ăn cơm cùng nhau, đối phương cứ nói mãi là mình quên chuyển tiền chia đôi. Lúc đầu da mặt mỏng, cô ngại đòi, vẫn là do Chu Mẫn sau này đòi lại giúp.

Đợi đến mười hai giờ, Tiểu Mễ và Chu Mẫn không hẹn mà cùng đứng lên, trực tiếp đi đến quầy lễ tân.

Đồng nghiệp vừa nãy theo sau ghen tị nói: “Chậc chậc, còn nói là đặt rồi, đảm bảo là đi ăn cùng Chu Mẫn.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Một lúc sau, Tiểu Mễ và Chu Mẫn cầm lấy một túi đồ ăn đặt ở ngoài đi vào, khuôn mặt hai người tràn ngập niềm vui, khiến người đồng nghiệp vừa nói lời ghen tị kia mất hết mặt mũi, những đồng nghiệp bên cạnh cũng hùa theo náo nhiệt.

“Hai người đặt gì thế?”

Chu Mẫn còn đang lẩm nhẩm về chuyện quảng cáo cho Thời Nhiễm, dứt khoát mở gói đồ ăn ra.

Thời Nhiễm đóng gói không hề kỹ lưỡng gì, chỉ là hai hộp cơm dùng một lần cho từng người, giữa mỗi hộp có một dải ngăn cách, như thế ba món rau và một món chính đều được đặt vào. Ngoài ra mỗi người còn có một chiếc bát nhỏ, bên ngoài bọc một lớp màng bọc thực phẩm, có lẽ là canh gì đấy.

Đám đồng nghiệp vừa nhìn, cũng cảm thấy chẳng có gì mới mẻ. Chẳng qua cũng chỉ là một suất ăn thôi, bất kể là quán ăn gần đây hay là đặt đồ ăn ở ngoài, mùi vị cũng đều không khác là mấy.

“Đi thôi nào, chúng ta đi ăn bún qua cầu.”

“Đợi tôi nữa, tôi cũng đi.”

“Sao đồ ăn tôi order còn chưa tới nữa trời!”

...

Mặc dù Chu Mẫn và Tiểu Mễ muốn quảng cáo cho Thời Nhiễm, nhưng cũng không thể ấn đầu người ta rồi nói được, nhìn đám người rời đi, không thể kéo lại được.



Bận cả một người sáng, hai người sớm đã đói lả.

Nắp hộp dùng một lần vừa mở ra, mùi thơm bùng nổ trước mũi hai người.

Trong hai hộp cơm, thịt bò xào với củ sen, màu đỏ au của sợi thịt bò kết hợp với củ sen xào đến vàng ươm, cộng thêm một đoạn rau cần tay màu xanh lục tươi, cả những hạt mè trắng ở trên đều rất dễ thương.

Vỏ đậu hũ chiên giòn thêm xốt cà chua, đỏ óng ánh, xốt cà chua đặc sệt vừa nhìn đã khiến người ta muốn nhào vào bát cơm.

Bắp cải xào được rải lên một lớp tỏi băm trắng, lá gân rau đều tươi và giòn rụm.

Còn có bát canh đậu phụ cải thìa, miếng đậu phụ nhỏ trắng nõn, thêm vào cọng cải thìa nhìn vô cùng thanh đạm vừa miệng.

Chu Mẫn và Chu Mẫn nhìn nhau, hai người cực kỳ kích động, trong lòng đều đang nghĩ, hời to rồi!

Mặc dù sớm đã biết tay nghề của chị chủ rất không tệ, nhưng đối phương cứ tặng thẳng hai hộp cơm thế này, đều khiến hai người cảm thấy chu đáo.

Cầm đũa lên thử một miếng, thịt bò xào với củ sen có chút vị cay ngọt, mùi hương nhàn nhạt của thịt bò xào không hề khô. Còn củ sen thì ngoài giòn trong dai, hạt mè bên trên cũng được xào thơm lên, mang theo chút vị thơm của hạt tiêu. Cảm giác đầu tiên tràn vào khoang miệng là sự giòn tan, tiếp sau đó là mùi vị cay tê kèm chút ngọt.

Vỏ đậu hũ chiên giòn thêm xốt cà chua, đậu phụ thấm lớp dầu, lớp vỏ giòn bên ngoài ngấm đẫm xốt cà chua, hương vị vô cùng thơm ngon.