Chương 15: Cũ Nát 1

Thời Nhiễm xách vali, nhìn tứ hợp viện ba sân có diện tích chiếm hơn một ngàn mét vuông trước mắt.

Ánh mặt trời mùa xuân mang theo hơi ấm dịu nhẹ, tường ngoài của tứ hợp viện trước mắt là đá xây màu xanh, tuy trông hơi cũ, nhưng vì sắp xếp ngay hàng thẳng lối nên nhìn vẫn rất rung động.

Đứng bên ngoài tường ngăn cao cao, có thể thấy thấp thoáng một góc hiên nhà xéo ra ở bên trong. Đầu thú cầu may bong tróc bên trên thể hiện sự thâm niên và lịch sử của căn tứ hợp viện lâu đời này.

Trong sự thâm niên này, còn có thể mang máng thấy được chồi xanh trèo ra tường ngoài, cùng với màu xanh mơn mởn còn có hai ba phần nụ hoa trắng hồng.

Thời Nhiễm đánh giá xung quanh một vòng, con hẻm này được người ta gọi là hẻm Ngân Ty, chiếc cầu nhỏ ở đối diện tên là cầu Kim Định.

Vừa là vàng vừa là bạc, gửi gắm nguyện vọng mộc mạc của người dân quanh đây.

Thời Nhiễm kéo quần áo của mình sát vào người, dần dần bình ổn lại cơn kích động trong lòng.

Tuy xui xẻo xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nhưng may mà tứ hợp viện cũng đến.

Tứ hợp viện chín con số!

Thời Nhiễm quyết định vào ở hưởng thụ một khoảng thời gian trước, rồi lại tìm một người tốt bán đi, sau đó sống một cuộc sống của phú bà tầm thường.

Thời Nhiễm hít sâu một hơi, lấy chìa khóa ra đi mở cửa.

Chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng quát tháo: “Làm gì đấy hả!”

Một bà dì đã có tuổi đeo băng tay đỏ, mặt đầy cảnh giác: “Đây không phải điểm tham quan gì đâu, bên trong không người.”

Tứ hợp viện mấy năm trước đều là tạp viện lớn, quyền sở hữu cũng lung tung, chỉ nói về hẻm Ngân Ty thôi, tứ hợp viện có quyền sở hữu độc lập bên này chỉ có ba bốn nhà. Mà trong ba bốn căn nhà này, căn trước mắt này là lớn nhất.

Dù là thủ đô, nhưng cũng rất hiếm khi thấy được tứ hợp viện lớn như này. Nên từ khi dì Vương lên làm cán bộ tổ dân phố, bà thường xuyên bắt được vài du khách có sự hiếu kỳ mãnh liệt, lúc trước còn có một du khách nói mình là nhϊếp ảnh gia trèo đến bên tường viện, tường viện cao hai mét, nhưng dọa bà hoảng sợ không nhẹ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nên bà vừa thấy Thời Nhiễm kéo va li, tất nhiên sẽ cho rằng Thời Nhiễm cũng là một du khách vùng ngoài.

Thời Nhiễm vội lấy ra văn kiện trong ba lô ra giải thích: “Căn tứ hợp viện này là cháu vừa được thừa kế, nè, văn kiện quyền sở hữu ở đây.”

Cô không lấy văn kiện ra còn ổn, cô vừa lấy ra xong, ánh mắt của dì Vương càng thêm sắc bén.

“Căn nhà này là của cháu? Sao cháu không nói sớm?!”

Thời Nhiễm căng da đầu, chẳng lẽ là lúc tứ hợp viện theo cô đến đây là đột nhiên từ trời rớt xuống đó chứ…

Nói thật thì cô cũng không biết nguyên nhân bên trong, lúc cô đi làm thủ tục, cán sự không nói nửa chữ đã đóng dấu lên tên cô rồi, cả hỏi cũng không hỏi một câu.

Hơn nữa cô đi cả đường đến đây, ban nãy còn tán gẫu hai câu với ông lão bán gian hàng nhỏ bên đường, đối phương đáp lại cực kỳ tự nhiên, giống như căn tứ hợp viện này vốn dĩ đã ở đây.

“Sao… Sao vậy?” Lẽ nào hai thế giới không có kết nối với nhau?

Dì Vương vỗ đùi: “Đi đi đi, vào trước rồi nói!”

Nói xong rồi giơ tay lấy chìa khóa của Thời Nhiễm vừa mở cửa, vừa bắt đầu lải nhải trò chuyện với cô.

“Căn nhà này vứt ở đây mười mấy năm không ai ở rồi, phải nói nhà các con cũng thật hào phóng, nói không quản thì không thèm quản nữa.”

“Mấy năm trước tổ dân phố ký văn kiện gì đó còn có thể tìm thấy người, sau này sao cả điện thoại cũng không gọi được luôn vậy?”

“Đúng lúc con đến rồi, có vài thứ phải nói cho con.”

“Phải rồi, cô gái à con định hôm nay vào ở luôn sao? Nếu con muốn ở thì phải dọn dẹp sạch chút…”