Chương 5

[Bass đặc], Đó là cái tên khinh miệt mà đế quốc Ailan dành cho chủng tộc hỗn hợp, có nghĩa là tạp chủng. Nói một cách dễ hiểu đó là con lai giữa nhân loại với chủng tộc khác.

Phổ Phổ vẫn luôn trốn ở phía sau Cố Tiên, Cố Tiên không nhìn thấy biểu cảm của Phổ Phổ nhưng cậu có thể cảm nhận được thiếu niên gầy gò này đang sợ hãi, y đang dùng ngón tay lạnh lẽo của mình nắm chặt góc áo của cậu.

Một số ký ức chợt hiện lên trong đầu Cố Tiên.

Người ta nói rằng nam tước Olster này có một “sở thích” đặc biệt với các thiếu niên trẻ tuổi.

Những người hầu của ông ta, đều không ngoại lệ. Đặc biệt là những thiếu niên đi theo ông ta không vượt quá 16 tuổi và thỉnh thoảng có một vài thiểu niên biến mất một cách khó hiểu.

Olster đột nhiên phát hiện, trước mặt mình là một mỹ nam xinh đẹp khoác trường bào ma pháp. Lúc này, sắc mặt có chút xanh xao yếu ớt, nhìn ông bằng đôi mắt xanh lam như tuyết đóng băng trên biển. Trong nháy mắt, như thể bị bao phủ bởi sương giá lạnh lẽo.

Đôi môi mỏng của Cố Tiên khẽ mấp máy, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên:

"Phong!"

Phong!

Luồng không khí xoay tròn bốc lên từ mặt đất, xé nát không khí một cách dữ dội và gầm lên thành một cơn cuồng phong!

Ở trung tâm cơn bão, chiếc áo choàng ma pháp màu bạch kim bay trong gió. Ánh sáng lạnh lẽo trong trẻo chói lóa như những viên đá quý chảy ra từ sâu trong mắt Cố Tiên.

"Chết tiệt! Sao ngươi dám tấn công ta!"

Olster vội vàng giơ tay lên, giữa ngón tay cái gầy gò của ông ta có một viên kim cương khổng lồ phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ.

Sau đó, ánh sáng gần như có thể ngưng tụ thành hình dạng thì bị xé nát bởi cuồng phong của Cố Tiên.

Thân hình gầy gò và thấp bé của Olster bị nhấc bổng lên như một con diều. Giữa những tiếng la hét liên tục, vị nam tước kiêu căng thay đổi đủ tư thế xấu xí trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Hai bên đường dẫn thẳng đến cổng dinh thự, vô số cánh hoa nhạt màu bị gió cuốn đi. Bay tán loạn khắp nơi rồi chậm rãi rơi xuống như một cơn mưa hoa.

Một cánh hoa chạm vào chiếc nhẫn kim cương trong tay Olster, tạo thành đường nét tinh xảo trên bề mặt của viên kim cương chói lóa. Nhưng giây tiếp theo, viên kim cương nứt ra và vỡ tan thành mảnh vụn.

"Ngươi...ngươi..."

Phớt lờ cơn đau dữ dội trên cơ thể, Olster sợ hãi cọ hai chân xuống đất rồi bò về phía sau.

Khuôn mặt sưng tấy của ông ta giống như vừa bị đè bẹp. Lộ ra nhiều cảm xúc như sợ hãi, bàng hoàng và không thể tin được.

Ma thuật cấp cao, lưỡi kiếm gió của Aiseya!

Phép thuật này đòi hỏi phải niệm một câu thần chú dài với giọng điệu thành kính. Câu thần chú phải đầy đủ, rõ ràng và giàu cảm xúc. Một khi bị gián đoạn bởi sự can thiệp nào đó, phép thuật sẽ mất tác dụng và câu thần chú phải được đọc lại.

Tất nhiên, có một số vị pháp sư cường đại không cần phải niệm thành một câu thần chú hoàn chỉnh. Bởi vì bọn họ đã nắm vững được ma pháp cao thâm nhất, việc giải phóng ma pháp cũng dễ như hái hoa hồng trong vườn của chính mình.

Olster nhớ tới Yige thực sự có thiên phú hơn người, có thể dễ dàng phóng thích ma pháp mà không cần niệm chú. Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước!

Pháp lực của Yige đã suy yếu, thậm chí còn không bằng một học sinh năm nhất 10 tuổi. Đây là những gì ông nghe được, nếu không thì ông đã không ở đây!

Trải qua đủ loại cảm xúc, cuối cùng Olster cũng nén được lời nói của mình: "Ngươi... vì cái gì ta lại thua?!"

Cố Tiên: "Có lẽ là do ngươi quá yếu."

Cố Tiên không quan tâm những lời nói nhẹ nhàng này đã mang đến cho Olster sự đả kích như thế nào, cậu kéo tay Phổ Phổ và chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã...xin hãy ở lại, thưa ngài thủ tịch!"

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.

Cố Tiên thản nhiên quay người lại.

Người hầu ở trong dinh thự, vừa rồi còn khinh thường chế giễu Cố Tiên. Lúc này đứng cách Cố Tiên vài bước, cúi đầu xuống rồi nói nhỏ bằng giọng cung kính và sợ hãi:

"Solan đại nhân muốn gặp ngài."

Bên ngoài khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, những bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ. Bàn làm việc cạnh cửa sổ chất đầy những cuộn giấy bằng da. Trên cuộn giấy có một cây bút lông đang bay lơ lửng, nó tự động viết những ký tự mượt mà.

Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, khiến cây bút lông chim dừng lại và lơ lửng trong không trung. Một vài sợi tóc nâu hơi xoăn rơi ra sau tai, Solan nâng chiếc kính một mắt và ngẩng đầu lên.

"Mời vào."