Giáo sư Dương tên đầy đủ là Dương Ngọc Hoa, đã giảng dạy hơn hai mươi năm ở Học viện điện ảnh, là một giáo sư được các sinh viên rất yêu mến, hơn nữa bà theo chủ nghĩa độc thân.
Chẳng qua lúc trước, sau buổi tiệc sinh nhật 45 tuổi của bà, giáo sư Dương tỏ vẻ có ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ.
Trần Du biết được cũng là do dạo trước trong lúc chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp《 Âm trạch 》giáo sư Dương chính là người chỉ điểm các thiếu sót trong kịch bản giúp hắn. Cho nên hắn thấy, giáo sư Dương là một người rất thích hợp!
Nghĩ xong Trần Du liền giới thiệu về giáo sư Dương, Cao viện trưởng nghe xong cũng sáng mắt lên, không khỏi nghĩ thầm giáo sư đại học tựa hồ so với vợ chồng Hạ gia càng thích hợp hơn nha. Bà suy tư một lát, hít sâu rồi gật đầu nói, “Được! Vậy phiền cậu liên hệ với giáo sư Dương, nếu bà ấy nguyện ý nhận nuôi Khương Khương, ta sẽ từ chối vợ chồng Hạ gia!".
Cô nhi viện Hoa Mặt Trời là một cô nhi viện chính quy, luôn tuân theo các quy tắc được nhà nước đặt ra, mà từ lúc Hạ Bân mở miệng nói bọn họ sẽ quyên “50 vạn” cho cô nhi viện, làm vậy quả thực giống như dùng 50 vạn liền muốn mang Khương Khương đi ngay. Bà không thích cách giải quyết mọi việc như vậy.
Bây giờ có thêm một vị đức cao vọng trọng giáo sư Dương, lòng bà tự nhiên là nghiêng về phía giáo sư hơn rồi.
Trần Du tuyệt đối thuộc phái hành động, vừa về đến nhà hắn liền mở laptop ra viết mail gửi giáo sư Dương, trong tin nhắn hắn tỉ mỉ kể lại các tình huống liên quan đến Khương Khương. Viết mail xong hắn liền gửi đi ngay, Trần Du nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng hơn 10 giờ rồi nên hắn cũng không trông mong việc giáo sư Dương có thể lập tức trả lời, chỉ mong là sáng mai bà sẽ kiểm tra hòm thư.
Không nghĩ rằng phía bên kia, giáo sư Dương còn chưa nghỉ ngơi, vẫn đang xử lý công việc. Sau khi thấy tin nhắn mà Trần Du gửi tới, bà liền click chuột vào chăm chú mà xem.
Khi đọc được Trần Du để cho bé con ở cô nhi viện diễn vai quỷ nhỏ trong phim của mình, giáo sư Dương nhịn không được mà cười lên.
Bà nhớ lại kỉ niệm ngày thơ ấu, vài thập niên trước bà đã theo cha mẹ sang nước ngoài sinh sống. Từng được một đoàn làm phim về đề tài kinh dị đang tìm kiếm bé gái người phương đông đóng vai quỷ hồn mời tới diễn, mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời bà được tiếp xúc với diễn xuất.
Làm giáo sư Dương không khỏi cảm thán, bà cùng bạn nhỏ tên Khương Khương này thật là có duyên phận nha, lần đầu tiếp xúc với diễn xuất là lúc 3 4 tuổi , đã vậy còn đều là phim kinh dị.
Cảm khái xong, giáo sư Dương không do dự mà gọi ngay điện thoại cho Trần Du, ôn nhu từ ái mở miệng, “Tiểu Trần, ngày mai ta và cậu cùng đến đoàn phim, ta muốn gặp đứa nhỏ Khương Khương này”.
.
Sáng hôm sau, Khương Khương ăn xong bữa sáng, liền nắm lấy tay lão sư nhảy nhót chuẩn bị đến đoàn làm phim.
Cao viện trưởng nhìn bộ dạng cao hứng của con bé, mỉm cười, nhẹ nhàng dặn dò: “Khương Khương, lúc đóng phim con phải nghe lời đạo diễn nói nha”.
Là một đứa trẻ ở cô nhi viện, Khương Khương có cơ hội đóng phim, có thể cho nàng một trải nghiệm mới trong đời, các lão sư trong cô nhi viện đều đồng ý cho nàng diễn xuất, Cao viện trưởng cũng là như thế.
“Dạ !”, Khương Khương dùng sức gật đầu, vui vẻ mà trả lời, “Viện trưởng người yên tâm, Khương Khương sẽ nghe lời Trần Du ca ca!”.
Nghĩ đến việc nói chuyện với Trần Du tối qua, Cao viện trưởng hơi cong lưng sờ đầu Khương Khương, tiếp tục hỏi, “Khương Khương, nếu con không muốn được Hạ gia nhận nuôi, thế nhưng có người khác muốn nhận con thì con có muốn hay không?”.
Khương Khương chớp mắt, tò mò nghiêng đầu nhỏ mà nhìn.
Cao viện trưởng: “Người nhận nuôi này là giáo sư của Trần Du ở đại học, nếu bà ấy muốn nhận nuôi con, con có đồng ý hay không?”.
Khương Khương tuy rằng là con nít, nhưng con bé biết Cao viện trưởng cũng sẽ không bởi vì nàng nhỏ tuổi mà giấu giếm điều gì với mình, nên về tình huống của giáo sư Dương, bà đã nói rõ cho con bé biết.
Không đợi Khương Khương kịp phản hồi, Lão tổ tông kế bên đã hưng phấn kích động, hắn không chờ nổi mà kêu lên, “Nhóc con! Mau đồng ý! Mau nói con nguyện ý đi!”.
Trong lòng Lão tổ tông chính là đã tính toán một bàn tính cho con bé , hắn nghĩ rồi, chỉ cần nhóc con không bị Hạ gia nhận nuôi, vậy là có thể hoàn mỹ tránh đi cốt truyện của thế giới này!
Hơn nữa Dương Ngọc Hoa là giáo sư trường điện ảnh, nhân cách chắc cũng không tới nỗi nào, Khương Khương nếu có thể ở cùng với bà ấy, là tổ tông như lão trong lòng cũng yên tâm hơn một chút!
Khương Khương nghe âm thanh kích động của Lão tổ tông, con bé liền ngẩng đầu nhìn Cao viện trưởng, dạ lớn một tiếng, gật đầu trả lời, “Khương Khương đồng ý!”.
Khương Khương là một bé con dòng dõi cương thi, Lão tổ tông nói gì con bé cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ~ hơn nữa giáo sư Dương là lão sư của Trần Du đại ca ca, cho nên bé con cũng thực sự chờ mong nha! (*^-^*)
Khương Khương đã đến phim trường, thời gian còn sớm quá nên chưa thấy Trần Du ca ca đâu, bất quá Phó Chước ca ca cùng Vân Yên tỷ tỷ đều đã tới rồi, đang ở khu nghỉ ngơi mà vẫy tay với nàng.
Chân ngắn bước nhanh hơn, đặng đặng mà chạy tới, cất giọng mềm mại nói “Buổi sáng tốt lành” với hai người.
Phó Chước cùng Vân Yên nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn lại lễ phép, trong lòng nhịn không được mà vui mừng. Vân Yên hơi cong môi, đưa qua cho con bé một miếng bánh souffle dâu tây, “Khương Khương, buổi sáng tốt lành, tỷ tỷ cho ngươi miếng bánh kem dâu tây nè”.
Miếng bánh kem thơm ngon, dâu tây đỏ mọng trên mặt có rắc thêm đường bột, mùi hương ngọt ngào lan toả trong không khí. Hơn nữa khối bánh kem này nhìn cũng thật tinh xảo,đối với tiểu nha đầu chưa từng được ăn bánh kem dâu tây mà nói quả thực là siêu cấp dụ dỗ!
“Cảm ơn Vân Yên tỷ tỷ!”, Khương Khương mắt sáng lấp lánh cười ngọt ngào, nhận lấy bánh kem, dùng muỗng nhỏ múc từng chút từng chút, cái miệng nhỏ không nhịn được mà ăn ngay.
Phó Chước nhìn con bé ăn, y như con hamster miệng nhai nhai làm hai má phồng lên, hắn cười rồi từ trong túi lấy ra một hộp sữa bò Vượng Tử, “Khương Khương, Vân Yên mời em ăn bánh kem, anh mời em uống sữa bò nha”.