Chương 6: lần đầu gặp gỡ

Thái Văn Điện

Trúc Gia Gia nhìn khuân cảnh phòng học của Thái Văn Điện, cô cảm thấy như mình đang trở về khoảng thời gian còn đi học của trước kia

. Khoảng thời gian đó dù cô không bị cô lập nhưng trong lớp học không ai thích cô cả.

Thời thế giờ đây đã thay đổi . Trước đó nguyên chủ là người sẽ khinh biệt những người yếu thế, là cái đuôi của kẻ mạnh .

Trong khoảng thời gian này, Trúc Gia Gia cũng không phải ăn không phải ăn không ngồi r . Quả thật nếu để đối phó cái hậu cung đầy trắc trở này thì chắc cô đã chết 800 lần rồi , nhưng để đối phó lũ nhóc này thì không phải chuyện gì lớn cả.

Cho nên cô trở thành phải trung lập ,giữ những hoàng tử công chúa có địa vị cao và những người có địa vị thấp .

Bản thân Trúc Gia Gia cũng biết cây to đón gió lớn . Bản thân cô cũng chỉ muốn sống những ngày yên bình mà thôi.

Khi chính bản thân mình sống trong nhân vật của câu chuyện .Thì mới phát hiện ra rất nhiều góc khuất mà tác giả không nêu .

Như mối quan hệ của mẹ là cung nữ kề cận. Chẳng hạn như hoàng đế nhìn như kẻ hôn quân, nhìn như mẹ con cô không được thánh sủng nhưng đối với cung Thái Bạch là sự ân sủng lớn nhất vì người đó không đem mẹ con cô trước mũi dao của sự ân sủng cũng không đem họ đến vực sâu lạnh nhạt của đế vương .

Nhưng rốt cuộc vì sao hoàng đế lại cho cô và mẹ sự bảo vệ lớn nhất đó thì dù cô có hỏi thân thế nào người cũng không trả lời.

Khi hồi thần lại thì bênh cạnh đã thêm một thằng nhóc vừa đáng yêu vừa sạch sẽ.

....:"chào người . Ta là Diệp Thiên "

Trúc Gia Gia :", chào ngươi ta là Gia Gia"

Nhìn đứa trẻ trước mặt lại nhớ đến Diệp Thiên sau này quả thật cô có chút đau lòng .

Từ trước khi gặp nam chính Diệp Thiên này cô dù nghĩ sẽ cứu vớt đối phương nhưng lại mang theo mấy phần vui đùa. Đến khi gặp được người thật thì lại là một cảm giác khác hoàn toàn.( Bởi vì cuốn sách Trúc Gia Gia đọc là đam mỹ cho nên Diệp Thiên cũng là nam chính )

Lão sư :"à hem..."

Sau tiết học

Trên đường trở về Thái Bạch cung Bạch Gia Gia nhìn cái đuôi sau lưng mình thì lại nhớ đến Diệp Thiên

..."":"Tự Nam !"

Tự Nam:" tỷ...!?"

Trúc Gia Gia:" Tự Nam sau này đệ phải làm một người tốt có biết không hả . Ta và Thân chỉ mong đệ sau này có cuộc sống bình thường . Đừng vì tranh giành một thứ không thuộc về mình mà phải tranh đấu người sống ta chết . ".

" Sau này ta cũng không muốn lấy phu quân chờ đến ngày phụ hoàng không còn thì một nhà chúng ta xuất cung tìm một nơi yên tĩnh mà định cư . Ta cũng mong đệ thật sự tìm thấy người mik thích mà tiên quyết rằng người đó cũng thích phải thích đệ ,có được không,,!?"

Trúc Tự Nam :" được !" Trong lòng Trúc Tự Nam nghĩ đến là tỷ hắn không muốn hắn tranh giành ngôi vị ấy nhưng hắn có chút buồn cười đừng nói là tranh giành ,đến cơ hội hắn cũng không có . Nhưng lại nghĩ đến cuộc sống mà tỷ hắn nói hắn thật sự động tâm.

Dù trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ khác nhưng đích đến của họ lại là một nơi

---________________________________________

Giải thích một chút về việc tại sao hoàng đế lại cho thân của nguyên chủ quyền hạn lớn đến như vậy. Thậm chí dù phát hiện mối quan hệ mập mờ của tiết Nam Yến và Xuân Lan nhưng vẫn xem như không biết

Như mik đã nói mỗi nhân vật trong truyện của mik đều có câu chuyện

năm đó hắn ( hoàng đế ) vẫn chưa còn là hoàng tử .

Nhưng hắn lúc đó lại là một thiếu niên ham chơi căn bản vẫn chưa động tâm với quyền lực thì lại gặp Tiết Yến Bắc lúc đó họ là tri kỷ là huynh đệ .

nhưng người huynh đệ này của hắn lại là vương đời sau của địch quốc lúc đó có chút tức giận, có chút nghi ngờ ,có chút phẫn nộ ,nhưng hắn lại chọn tha thứ nhưng rồi lại là người huynh đệ này

Trong lúc say rượu cùng hắn phát sinh quan hệ chẳng những như vậy còn nói thích hắn. Lúc đó hắn rất phẫn nộ rất tức giận vì người huynh đệ hắn xem như như tri kỉ lại đối xử với hắn như vậy ,lại đem hắn đường đường là hoàng tử lại đặt dưới thân . Trong khi hắn chưa hết tức giận thì hay tin người cùng hắn uống rượu; người cùng hắn ngắm trăng ;người đã ...

vậy mà ,dẫn quân đánh chiếm quốc nhà của hắn . Trong lúc phẫn nộ hắn dùng 2 ngày hai đêm quỳ gối trước mặt phụ hoàng để xin xuất chinh.

Một người từ tên ăn chơi vui đùa lại dùng 5 năm trong quân ngũ .Một hoàng tử cao cao tại thượng gánh chịu tất cả để trở thành nguyên soái thống lĩnh binh mã dường như thiếu niên 17 tuổi năm đó đã chết theo tiếng gió ngựa năm nào.

Hắn vẫn còn nhớ rõ trận chiến năm ấy ,khi nhìn người kia, thì hắn đã rõ lòng mình không còn hận thù nhưng lại dư thừa một cảm xúc khác .Dù không hận thì hắn vẫn muốn biết vì sao người đó lại phản bội hắn .

Cho đến khi mũi giáo xuyên qua lòng ngực người khi thì hắn như chết đứng

" Trúc Diễm ta không có phản bội ngươi , chỉ là nếu ta không ra trận thì ngươi và đất nước của mình sẽ nguy hiểm, Trúc Diễm ta chưa bao giờ muốn lừa ngươi . Trúc Diễm ngươi có yêu ta không . Không. không cần nói trước khi chết có thể gặp ngươi thì ta đã mãn nguyện . Chỉ là phụ mẫu và muội muội ta vẫn không yên tâm lắm . Ta chỉ hận mình sinh ra đã là vương tử..."

Nhìn người trước mắt gắn ngượng nói từng chữ đầu óc hắn trống không .

Giờ phút này nếu có thể quay trở ngược về thời gian trước khi ta vẫn sẽ là Diễm nhi của ngươi vẫn sẽ là ... Chỉ tiếc là trước khi người đó chết hắn vẫn chưa nói cho người đó rằng ta cũng lỡ thích ngươi rồi .

Đêm đó trong quân ăn mừng chỉ có hắn là để tang thầm lặng cho người hắn yêu . Đêm đó cứ ngỡ như là họ trở về 5 năm trước người trước mắt ban ngày thì xưng huynh gọi đệ buổi tối lại chơi xấu lên gường của hắn . Chỉ là sau lần đó ta phát hiện hắn vậy mà càng quang minh chính đại . Đêm đó hắn mong chờ lâu sáng hơn một chút . Hắn dùng thi thể không toàn vẹn trả về cho đất nước của hắn . Còn người hắn yêu.

Đã nói là yêu hắn dù đến chết thì vẫn phải ở bên cạnh hắn. Chỉ là người lun có lỗi là hắn nếu hắn không bảo vệ chu toàn cho muội muội hắn .

Nàng rất giống hắn , lúc đó hắn nghĩ chờ vài năm nữa sẽ thả nàng đi cùng người nàng yêu .nhưng tội lỗi lại cứ vì hắn mà bắt nguồn trong đêm loạn rượi cứ nghĩ hắn về thăm ta đến khi tỉnh lại hắn phát hiện mình lại làm lỗi làm . Hắn sai thật rồi . Hắn sai thật rồi . Hắn chẳng những gϊếŧ người mình yêu lại chia rẽ tình yêu của muội muội hắn . Không thể bảo vệ nàng chu toàn .

Tiết Nam Yến :" ca ca ta vì người mà cái gì cũng bỏ được đến mạng cũng cho người . Ca ta từ trước đến giờ lun gì ngươi mà suy nghĩ cho ngươi .Ngươi vậy mà phản bội hắn khiến cho ta phản bội Xuân Lan , ngươi đã nói sẽ thả chúng ta đi thì ra là lừa ta. Tiết Nam Yến ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi ".

Đến khi tiết Nam Yến mang thai thì bọn họ ( Xuân Lan, Tiết Nam Yến , Trúc Diễm ). Đã chấp nhận số phận rồi .

Khi nhìn Trúc Gia Gia có nhiều phần giống hắn thì Trúc Diễm có vài phần tự lừa mình rằng đây là con hắn và người đó .

Đúng vậy sự nhân nhượng kia chính là là hổ thẹn của hoàng đế.

________________

Giải thích một chút vì tại sao hắn yêu người kia như vậy nhưng lại có nhiều hoàng tử công chúa vì hắn là hoàng đế chứ không phải là tổng tài bá đạo . Một hoàng đế đôi khi cũng có những chuyện chính bản thân không thể không làm đó mới là hoàng đế mình đã cố gắng viết cho lôgic một chút