Cố Dư Phong vừa nằm vừa suy nghĩ về cuộc đời sau này của bản thân. Lắc lắc đầu, miệng cười nhạt.
"Đã không trở về được thì đành ở đây vậy!" Nói xong liền nghĩ nghĩ đến cái gì đó. Cố Dư Phong bật người dậy, chạy lại cái bàn làm việc mang cái máy tính lên giường. Hắn chính là muốn thử lên mạng tìm kiếm bộ tiểu thuyết đam mỹ mình vừa xuyên qua.
Trong lòng nổi dậy một cảm giác bất an, hắn sợ rằng sẽ không tìm thấy được nó. Cố Dư Phong gõ vào thanh tìm kiếm sáu chữ [Tôi rốt cuộc cũng có em].
"Ôi trời..." Cố Dư Phong tay che miệng, mắt mở to. Thật sự... thật sự là quyển tiểu thuyết này vẫn có trên mạng. Chuyện này là sao đây?
Mặc dù không tin vào mắt mình nhưng lòng Cố Dư Phong lại vui như lễ hội. Hắn ấn vào phần mục lục, bắt đầu từ chương đầu tiên.
Đọc được một hồi, Cố Dư Phong ngẩng mặt nhìn vào khoảng hư không. Nội dung trong cuốn tiểu thuyết này giống y chang như những gì đã xảy ra trước đó. Cứ như có một phép màu nào đó tự viết lên rồi đăng truyện.
Cố Dư Phong trở lại trang chủ, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ. Cái này... mới chỉ có một chương duy nhất? Lúc hắn còn chưa xuyên vào rõ ràng nó có tận hơn năm mươi chương.
Thất thần một lúc lâu, Cố Dư Phong giật mình nhận ra. Chẳng lẽ, cuộc sống hôm nay của hắn chính là một phần của cốt truyện?
"Mẹ nó, nếu như là thật thì quá hoang đường. Chuyện này sao có thể xảy ra?" Cố Dư Phong không biết nên vui hay buồn, vì bản thân đã là "một nhân vật chính" trong chính bộ tiểu thuyết mình đã từng đọc.
Đặt máy tính lại chỗ cũ, hắn quay về giường. Nằm xuống rồi đắp chăn, khuôn mặt vẫn chưa hết hoang mang. Quả nhiên ngày hôm nay hắn đã nhận được hai bất ngờ to đùng trong đời. Một là xuyên thư, hai là bản thân được "vinh dự" xuất hiện nhiều lần trên tiểu thuyết đam mỹ mà mình từng đọc.
Tốt nhất là nên đi ngủ cho đầu óc đỡ bối rối hơn. Phải, là như vậy.
Tự nhủ với chính mình xong, Cố Dư Phong vươn tay tắt đèn sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ở bên dưới đang có tiệc, hắn vẫn ngủ ngon như chưa có chuyện gì.
...
Sáng hôm sau, trên giường có một thanh niên tuổi chừng hai mươi lăm. Khuôn mặt tuấm mỹ góc cạnh "chép chép" miệng. Chân đá đá cái chăn bông, nằm nghiêng người về phía mép giường. Cố Dư Phong hiển nhiên còn xoay thêm cái nữa, thuận theo tự nhiên, hắn từ trên giường rớt xuống.
"Ư, đau quá!" Cú ngã ấy thành công đem Cố Dư Phong đang trong trạng thái buồn ngủ thành tỉnh ngủ. Hắn đứng dậy, xoa xoa cái mông. Nhíu mày khó chịu, nhỏ giọng chửi mắng.
Vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa sạch sẽ. Cố Dư Phong mặc quần áo lên người. Áo sweater kết hợp với quần jeans đen rách ở hai đầu gối. Phong cách đơn giản nhưng đủ trẻ trung, ít nhất là Cố Dư Phong thấy vậy.
Bây giờ đã là bảy giờ sáng, hắn bước xuống lầu nhìn sảnh ngay trước mắt. Thầm khen ngợi vài câu.
Không ngờ lại dọn sạch nhanh như vậy, đúng là chất lượng nha.
Cố Dư Phong đi vào phòng bếp thì không thấy ai. Trong đầu đặt một dấu chấm thật lớn.
Mọi người đâu rồi? Đang lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên trên cầu thang truyền đến một giọng nói: "Dư Phong à, con dậy rồi hả?"
Hắn đưa đầu ló ra khỏi phòng bếp, trả lời bà Cố: "Con dậy rồi!"
Bà Cố đi về phía Cố Dư Phong, hỏi:
"Sao dậy lại không gọi mẹ? Để mẹ nấu ăn cho con, ra phòng khách đợi đi"
Có vẻ như bà không để ý đến việc hôm qua hắn bỏ lên phòng giữa chừng. Cũng đỡ phải mở miệng giải thích, Cố Dư Phong nghĩ.
Hắn nghe lời bà ra ngoài ngồi, trong lúc chờ đợi hắn bật TV. Buổi sáng không có cái gì hay để coi, Cố Dư Phong hết chuyển kênh này lại chuyển kênh nọ. Bộ dạng hiện tại của hắn nói lên tất cả, một bàn tay vỗ nhẹ trên vai hắn.
"Làm gì mà chán nản vậy?" Bố của nguyên thân, Cố Quý Hành. Bề ngoài cho dù hơn năm mươi tuổi nhưng khí chất của ông vẫn ngời ngời. Tính cách trên thương trường vốn lạnh lùng, lãnh khốc. Nhưng khi về nhà ông cũng như bao ông bố khác mà thôi.
Cố Dư Phong gọi một tiếng: "Bố!"
Cố Quý Hành gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Đối diện với Cố Dư Phong, ông bắt tréo chân, hai tay đan vào nhau.
Chỉ cần ngồi thôi cũng đã lạnh lùng như vậy, tâm Cố Dư Phong âm thầm rơi vài giọt mồ hôi.
Khuôn mặt cương nghị của Cố Quý Hành nhìn con trai mình. Ông sắp tới chính là muốn nói chuyện với thằng nhóc này, nó có cần phải căng thẳng như vậy không?
"Ta có việc này phải nói cho con!"
"Việc gì ạ?" Hắn nghiêng đầu khó hiểu, có việc?
Cố Quý Hành không vòng vo nhiều, mở lời liền vào vẫn đề chính: "Bắt đầu từ tuần sau con sẽ là Phó giám đốc của Thương Khung!"
"Thương Khung?"
"Là công ty Thương Khung của Cố Gia!" Nói xong, ông trầm ngâm một chốc.
"Ngày hôm qua là tiệc chúc mừng con trở thành Phó giám đốc!" Dứt lời, ông nhìn đứa con trai mình cất công nuôi hai mươi lăm năm nay.
Cố Dư Phong dĩ nhiên hiểu câu nói này, lời ít ý nhiều. Rõ ràng là đang trách móc ngầm hắn.
"Con xin lỗi!" Hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt. Cố Quý Hành thấy một màn này, thở dài nói: "Không sao, mai mốt đừng bỏ đi khi tiệc còn đang dang dở."
"Vâng, con đã biết."
"Hai cha con làm gì thế?" Bà Cố đặt đồ ăn lên bàn, vừa bày thức ăn vừa hỏi. Vợ Cố Quý Hành, Trương Thanh Loan từng là một cô gái xinh đẹp nhà gia giáo. Cho dù ngay cả khi bà đã lớn tuổi nhưng nét đẹp của bà vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt tạo thành sự quý phái mà hầu như ở một phu nhân nào cũng có.
Cố Dư Phong nhìn bà, vẫn là lời ít ý nhiều: "Bố nói về chuyện chức Phó giám đốc."
"Mới sáng ra mà nói về cái này làm gì? Nhanh, mau lại đây ăn sáng." Bà vẫy vẫy tay gọi hai cha con họ.
"Sao mẹ không để người hầu nấu?" Cố Dư Phong thắc mắc, kéo ghế ngồi xuống.
"Mẹ thích nấu ăn cho gia đình hơn, cứ để người hầu dọn dẹp việc nhà là được." Bà mỉm cười, đáp.