Chương 2

"Xin... xin chào, cậu vẫn khỏe chứ?" Cố Dư Phong ấp úng hỏi Lâm Hiên Tư. Chết tiệt, hắn lấy đâu ra dũng khí để đối diện với nhân vật chính bây giờ?? Tâm Cố Dư Phong căng thẳng nhưng trên nét mặt vẫn luôn duy trì độ mỉm cười vừa phải.

"Tôi khỏe, cậu đang ăn bánh sao?" Lâm Hiên Tư nhìn mấy cái vỏ bánh nằm một bên ở trên bàn, cười cười trong khi tay vẫn không có ý định buông tay Cố Dư Phong ra.

"Phải, phải. Tôi đang ăn bánh!" Hắn cật lực muốn rút tay ra khỏi bàn tay thon dài của y nhưng khổ nỗi người này nhìn thấp hơn hắn nửa cái đầu mà sức lực thật lớn. Như muốn đem tay hắn nắm thành cát vậy.

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Dư Phong nhăn lại một chút, nói: "Cậu có thể buông tay được rồi!"

"Tôi làm đau cậu sao? Xin lỗi nhé!" Nói xong còn cầm tay hắn xoa xoa.

"Ahaha, tôi... tôi không sao. Cậu cứ thoải mái tự nhiên đi, tôi đi vệ sinh một tí" Luông cuống rút tay khỏi bàn tay kia, Cố Dư Phong nhanh chóng chạy vào WC gần đó nhất.

"Mẹ nó, cậu ta bị gì vậy? Cư nhiên nắm chặt như thế?!" Hắn nhìn bàn tay trắng ngần của mình đỏ lên, chạm nhẹ lên tay sau đó khẽ run một cái. Nếu như hắn mà không nhắc nhở anh bạn kia có khi y đã thật sự đem tay hắn nắm đến gãy xương tay.

Nhịn không được rùng mình, Cố Dư Phong mở vòi rửa mặt. Tạt nước cho đầu óc thanh tỉnh, hắn lại nhìn vào gương. Khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ thế này mà đi tán gái chắc chắn sẽ đổ một trăm phần trăm.

Lâm Hiên Tư đứng ngay chỗ ra vào WC, tựa vai lên cửa nhìn ai đó đang ngây ngốc quên chưa tắt vòi nước. Đúng là 3 năm không gặp sau khi tốt nghiệp Đại Học, Cố Dư Phong quả thật dễ gần hơn trước rất nhiều. Thậm chí còn có chút... đáng yêu.

Phì cười nhẹ, Lâm Hiên Tư tới gần Cố Dư Phong. Chọt chọt cánh tay của hắn, gọi: "Này?"

Người nào đó như từ thiên đàng đáp xuống mặt đất, quay đầu nhìn y: "Sao cậu ở đây? Có chuyện gì à?"

"Không có gì!" Không có gì mà chạy vô đây, dọa hắn hết hồn. Cố Dư Phong bĩu môi, một màn này lọt vô mắt Lâm Hiên Tư lại thành Hamster nhỏ đang dỗi.

Giống như nhớ tới gì đó, Cố Dư Phong hỏi y: " Cậu ở đây, vậy còn Bạch Khiêm Vũ thì sao?"

"Cậu ấy đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm với vài người"

Hắn cảm thấy kì lạ, đáng lẽ ở khúc tình tiết này Lâm Hiên Tư phải đang ở cùng với Bạch Khiêm Vũ mới đúng, hắn nhớ lại một cái tình tiết đắt giá dẫn đến hai nhân vật chính yêu nhau. Vì vẻ bề ngoài xinh đẹp như băng giá của Lâm Hiên Tư mà trong bữa tiệc này có không ít kẻ nổi lên ý *** với y. Kết thúc bữa tiệc y bị bắt cóc đến nhà vệ sinh ở phía sau cái WC mà hắn đang đứng. Lâm Hiên Tư sợ hãi kêu gào nhưng kết quả lại không thành công, bọn người kia xé áo sơ mi của y nhét vô mồm nhưng ngay khi Lâm Hiên Tư đang tuyệt vọng vì mình sắp bị làm nhục thì Bạch Khiêm Vũ đá cửa nhào vô cứu y. Đánh trọng thương ba tên hoang *** vô độ kia.

Vì thế mà Lâm Hiên Tư rất biết ơn Bạch Khiêm Vũ nhưng mà lại rất ngây thơ không biết phải trả ơn bằng cái gì. Bạch Khiêm Vũ nghĩ đi nghĩ lại, lời ra khỏi mồm liền không thể thu lại: "Chi bằng cậu ấy thân báo đáp đi?"

Lâm Hiên Tư trong nguyên tác bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm lại cực kỳ ngây thơ, y hỏi: "Lấy thân báo đáp là cái gì?"

"Chính là như thế này!" Lời vừa dứt, Bạch Khiêm Vũ kiêm vai Công chính đè Lâm Hiên Tư lên tường.

"Không được, chúng ta là bạn mà!" Lâm Hiên Tư bàng hoàng nhưng chưa kịp định hình thì đã bị Bạch Khiêm Vũ hôn môi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"Hắn", Lâm Hiên Tư và Bạch Khiêm Vũ trong truyện vốn là hội bạn thân của nhau. "Cố Dư Phong" là gay còn hắn, cũng là Cố Dư Phong nhưng không phải gay. "Cố Dư Phong" tự mình phát hiện rằng hắn yêu thầm Lâm Hiên Tư nhưng y không yêu "hắn". Bạch Khiêm Vũ cũng không ngoại lệ, cũng là rơi vào lưới tình với Lâm Hiên Tư.

Cả hai cứ đơn phương một người. Sau đó thì ba người tốt nghiệp Đại Học, hai anh Công vẫn còn lưu luyến một em Thụ. Và nhờ cái bữa tiệc ngày hôm nay mà cả ba một lần nữa tụ họp nhưng Bạch Khiêm Vũ nhanh tay cướp mất Lâm Hiên Tư. "Cố Dư Phong" buồn quá hóa điên, đi trên con đường hắc hóa. Kết cục là chưa hắc hóa được bao lâu đã tự chui đầu vào rọ đi chầu ông bà.

Cố Dư Phong - không phải là gay kết thúc hồi ức, thở dài. Mặc dù nói Lâm Hiên Tư bề ngoài lạnh lùng là đúng nhưng còn về phần bên trong ngây thơ thì hắn không biết. Chỉ biết là bây giờ hắn muốn thoát khỏi cái ánh mắt sắc bén của y.

"Ừm... tôi rửa tay xong rồi. Vậy tôi ra ngoài trước!" Cố Dư Phong lách người đi qua Lâm Hiên Tư, cái bầu không khí không được tự nhiên kia là cái gì vậy?

Bước ra khỏi WC, hắn vừa đi vừa ngẫm.

"Lâm Hiên Tư này rất khác so với miêu tả trong tiểu thuyết!"

Bên trong WC, thân hình thon dài dựa lưng vào bồn rửa tay. Tay niết niết môi, miệng nhoẻn lên nụ cười khó hiểu

"Tại sao đến bây giờ tôi mới biết cậu dễ thương như thế này nhỉ?"

...

"Này, Cố Dư Phong!" Giọng nói nam nhân vang từ trên đỉnh đầu hắn

"Hửm? Ai vậy?" Nam nhân nọ ngồi cạnh hân, Cố Dư Phong nhận ra giọng nói này. Đây chính là người gọi hắn xuống lầu.

"Không nhận ra tao à? Hay hôm nay Khấu Thịnh quá đẹp trai khiến mày phải nhìn tao bằng một con mắt khác?" Nam nhân tên Khấu Thịnh vừa nói vừa tự luyến, kèm theo động tác vuốt tóc.

"Cút!" Cố Dư Phong không cho anh mặt mũi, lạnh lùng đuổi đi.

"Thôi nào, giỡn tí mà" Dứt lời còn lay lay tay hắn, khuôn mặt mếu máo. Cố Dư Phong nhìn mặt Khấu Thịnh một hồi, chê bai: "Quá khó nhìn. Nếu mày dám làm cái mặt như thế này trước mặt người khác, hậu quả chính là bầm mặt"

"Tao có cảm giác muốn đánh mày!" Khấu Thịnh thờ ơ nhìn người bên cạnh, buông lời đe dọa nhưng chỉ thấy Cố Dư Phong cười cười. Anh cũng cười theo.

"Mày cười cái gì?" Cố Dư Phong nhíu mày nhìn qua Khấu Thịnh

"Mày cười thì tao cười!" Nói xong còn cười lớn hơn

"Cứ ở lại mà cười, tao đi đây!" Cố Dư Phong bỏ đi, để lại Khấu Thịnh cười một mình

Hắn đi lên phòng, khóa chốt cửa. Thay bộ đồ vest bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Sao đó nằm "phịch" xuống giường. Cố Dư Phong nhìn đèn trần trong phòng đáng thắp sáng

"Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi!"