Lúc trước, ta viết trong "Di Tiên", lần đầu tiên Tần Uyên vận hành tâm pháp — linh khí cuồn cuộn như sóng thần, liên tiếp đột phá hai cảnh giới, đạt đến Luyện Khí trung kỳ.
Hơn nữa còn là trong tình trạng bị bảy linh căn kéo chân, vậy mà đến lượt cô, ngay cả Luyện Khí sơ kỳ cũng không đạt được?
Sự chênh lệch này... Còn cứu vãn được không...
[Chú thích: Ta biết cô rất nóng lòng, nhưng trước tiên đừng nóng vội, ta đã nói là phải đi ngủ chưa? Cô đã ngủ chưa?]
"Hả?"
Cô bỗng ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một cơn buồn ngủ ập đến.
Ngay sau đó, cô ngã vật xuống đất, ngủ thϊếp đi.
[Chú thích: Không nghe kim chỉ nam, thiệt thòi ngay trước mắt, bảo cô xem "108 Tư Thế Nằm Ngủ Duyên Dáng" không xem, cô nhìn xem bây giờ ngủ kìa, giống hệt con cóc đang giãy đành đạch, chẳng có chút linh khí nào.]
Vừa oán trách, nó vừa biến 108 tư thế thành kim quang, rót vào đầu Tần Uyên.
Cơ thể người đang nằm dang rộng vô thức cử động, thay đổi tư thế ngủ.
Bên ngoài phòng, đại sư tỷ Tô Trừng, Tô Khúc Ca đi đến chỗ ở của Tần Uyên, trên tay còn cầm theo bộ y phục trắng của Thượng Thiện Tiên Tông.
Sư tôn Ôn Linh vừa rồi truyền âm cho cô, nói: Hôm nay xuống núi thu nhận cho các con một tiểu sư muội.
Đã truyền thụ Vô Thượng Tâm Kinh, con là đại sư tỷ, rảnh rỗi thì dẫn nó đến kiếm trủng chọn một thanh linh kiếm.
Tô Trừng nghe nói mình có tiểu sư muội, đầu tiên là vui mừng, nhưng nửa câu sau của sư tôn khiến nàng ấy ngây người.
"Tiểu sư muội tu luyện Vô Thượng Tâm Kinh!"
"Ừ, nó tự chọn."
Nhận được câu trả lời, sắc mặt đại sư tỷ cũng trở nên kỳ quái giống như sư tôn...
Không phải nói Vô Thượng Tâm Kinh kém cỏi, ngược lại nó có thể nói là bí tịch mạnh nhất của Thượng Thiện Tiên Tông.
Chỉ là... Nhược điểm của nó cũng khiến người ta đau đầu.
Người tu luyện bí tịch này, thời gian ngủ tuyệt đối nhiều hơn thời gian tỉnh táo, hơn nữa còn là kiểu không phân biệt trường hợp, nói ngủ là ngủ, ngay cả người tu luyện cũng không thể khống chế...
"Xem ra sau này không thể để tiểu sư muội ra ngoài một mình được rồi, nếu không ngủ quên bị yêu thú tha đi lúc nào cũng không biết."
Đại sư tỷ cảm thấy trách nhiệm trên vai mình lại nặng nề hơn vài phần, vừa định đưa tay gõ cửa, liền cảm nhận được linh khí khổng lồ đang tràn vào phòng.
"Tiểu sư muội!" Tô Trừng giật mình, vội vàng đẩy cửa phòng ra.
Cơn sóng linh khí dữ dội này hoàn toàn không giống với người mới tu luyện, nàng ấy sợ Tần Uyên xảy ra chuyện gì, làm mình bị thương.
Kết quả vừa bước vào cửa, nàng ấy liền nhìn thấy tiểu sư muội đang nằm ngủ say sưa trên đất với tư thế vô cùng duyên dáng?
Có lẽ là do vừa trở mình nên bộ y phục vốn đã rách nát bị trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn như bệnh cùng tấm lưng ngọc ngà.
Nhưng lại bị mái tóc dài của cô khẽ che khuất, tạo nên vẻ đẹp nửa kín nửa hở đầy mê hoặc.
"Tiểu sư muội của ta có phải là hơi yêu nghiệt quá rồi không! Con bé mới 16 tuổi!"
Tô Trừng đỏ mặt.
Trong thế giới Di Tiên, người mặc y phục như vậy, chỉ có thể là người của Hợp Hoan Hoa Tông, môn phái chuyên đi đường lối phóng đãng.
Nhắm mắt lại để bình ổn tâm trạng, đại sư tỷ bước nhanh vào trong, kéo y phục của Tần Uyên lên.
Nàng ấy khẽ điểm lên mi tâm cô, xác định việc tu luyện không xảy ra vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bế cô về giường.
"Tiểu sư muội của ta ngủ cũng thật đẹp."
Tô Trừng ngồi xuống yên lặng ngắm nhìn một lúc, sau đó đặt bộ y phục trắng của Thượng Thiện Tiên Tông lên đầu giường.
Nàng ấy dùng linh lực lưu lại vài chữ trên tường, dặn Tần Uyên tỉnh dậy thì đến tìm nàng ấy, sau đó đóng cửa rời đi.
Giấc ngủ này thật sự là ngủ đến tối mịt, khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối.
Tần Uyên duỗi lưng một cái, kiểm tra tu vi của bản thân.
Quả nhiên ngủ còn nhanh hơn cả lúc tỉnh táo tu luyện, bây giờ đã leo lên Luyện Khí sơ kỳ rồi, xem ra dòng chú thích kia cũng đáng tin cậy.
Hửm? Khoan đã!
Sao linh khí trong cơ thể ta lại biến thành nước mất một nửa rồi?
Không phải nó phải là khí toàn bộ sao?
Cô ngẩn người, dòng chú thích chậm rãi hiện ra vài chữ, giọng điệu có chút thiếu đứng đắn: [Nữ tử này có tố chất trở thành Hải Vương!]
"Cút..."
Lái xe già hiểu ngay, Tần Uyên không muốn để ý đến nó, ánh mắt liếc sang bộ y phục trắng trên đầu giường.
"Hửm? Sát Sinh Y!"
Cô cầm bộ y phục lên, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Thượng Thiện Tiên Tông xuất thế, các đệ tử áo trắng như tuyết, ngự kiếm bay lượn, ai nhìn thấy cũng phải thốt lên hai chữ "Danh môn chính phái".
"Không sợ phản diện độc ác, chỉ sợ phản diện ăn mặc lòe loẹt, đây cũng quá là lừa tình rồi!"
Tần Uyên khẽ nhíu mày, bộ y phục trắng này sở dĩ được gọi là Sát Sinh Y, là bởi vì nó là một pháp khí phòng ngự!
Bây giờ nhìn nó màu trắng đấy, đợi mi gϊếŧ vài người, hoặc là yêu thú rồi hãy nói tiếp.
Thứ này nó hút máu, sẽ chuyển sang màu đỏ!
Gϊếŧ càng nhiều, màu đỏ càng đậm, năng lực phòng ngự cũng càng cao!
Lão tổ phản diện, thời kỳ sau, Sát Sinh Y đỏ đến mức biếи ŧɦái, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được oán khí và sát khí trên đó!
Nhớ lại giới thiệu về Di Tiên trong đầu, Tần Uyên dứt khoát ném bộ y phục ra ngoài, nhưng chỉ nửa giây sau đã nhặt lại, thậm chí bây giờ còn muốn nhuộm đỏ nó!
"Bí tịch của ta toàn bắt ngủ, ta không có cảm giác an toàn, lỡ như đang ngủ bị ai đó đâm một nhát kiếm, ta chết oan uổng mất."
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng mặc Sát Sinh Y vào, khoanh chân ngồi trên giường suy nghĩ về "đại nghiệp nhuộm đỏ" của mình.
Nhưng chỉ mới lơ đãng một lúc, cơn buồn ngủ trong đầu lại ập đến, nàng lại ngã xuống đầu giường, chìm vào giấc ngủ một cách đầy duyên dáng.
Vô Thượng Tâm Kinh... Quả nhiên trị được chứng mất ngủ...
Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô, ngay sau đó vô số linh khí lại tràn vào cơ thể cô.
Số linh khí ít ỏi còn sót lại cũng dần dần hóa thành nước theo dòng linh khí mới...
P/s: Qua chương sau Tần Uyên sẽ là "nàng" thay thế cho "cô" nhé, để phù hợp với giới tu tiên hơn.