“Lạch cạch" Lục Kiều Minh mở cửa bước vào nhà, vừa vặn trông thấy đôi giày da trước cửa cùng mùi bạc hà thoang thoảng.
“Thư Hạ về rồi sao?”
Anh nghĩ thầm, bước chân không khỏi có phần gấp gáp hơn. Phương Thư Hạ ngồi vắt chân trên ghế sofa,ngược sáng nên không rõ biểu cảm của cậu là gì.Trên mặt bàn trước mặt cậu là một xấp giấy tờ gì đó.Nhưng anh không để ý: “Thư Hạ, em về rồi à?Cơm anh để trên bàn, em ăn chưa?”
Anh ngồi xuống đối diện cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Đêm qua...em"
“Có chút việc bận, về không được.” Chưa đợi anh hỏi xong, Thư Hạ đã lên tiếng, trong giọng nói là sự mất kiên nhẫn đến cùng cực.
Anh khẽ “à" một tiếng,liếc qua xấp giấy trên bàn: “Đây...” “Đơn ly hôn.Anh mau kí đi, sau đó chọn ngày chúng ta đến Cục dân chính.”
Nụ cười nãy giờ trên môi anh biến mất.Lúc anh không cười khiến người khác có cảm giác bị áp bức nhưng Phương Thư Hạ không hề có biến đổi gì. “Ý em là gì?”
“Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?Chúng ta ly hôn.Ở cạnh anh tôi chịu đựng đủ lắm rồi.” “Chịu đựng?” Dạ dày lại bắt đầu đau,một tay anh ấn lên bụng,khó khăn mở miệng. “Chúng ta bên nhau bảy năm, bây giờ em nói sống chung với anh là chịu đựng.Đơn này anh không ký.”
Cậu thấy anh có vẻ đau đớn, theo bản năng muốn hỏi, nhưng lời thốt ra đến miệng lại biến thành những lời đả thương anh đến thương tích đầy mình: “Lục Kiều Minh,anh tốt nhất nên tự biết mình.Người như anh thật sự khiến người ta chán ghét vô cùng.Còn nữa,Vu Minh đã về nước rồi.Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.”
Lục Kiều Minh thật sự muốn cười, nhưng cười không nổi:”Hiểu lầm?Phương Thư Hạ em con mẹ nó sợ cậu ta hiểu lầm cái gì?Chúng ta nhẫn cưới đã đeo,giấy kết hôn cũng đã nhận,em sợ cậu ta hiểu lầm cái gì?Hiểu lầm chúng ta là vợ chồng sao?”
Phương Thư Hạ có chút giật mình khi thấy anh chửi thề.Ở bên anh bảy năm, anh lúc nào cũng là bộ dáng khúm núm tươi cười, vô vị cùng cực. Lục Kiều Minh mỉm cười đau đớn,không phân rõ là tim đau hay dạ dày đau:”Thư Hạ,em từ trước đến giờ,vẫn luôn coi tôi là thế thân của hắn phải không?”
Phương Thư Hạ cố kiềm chế cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng,nói:”Lục Kiều Minh,có những việc đã biết rồi,thì không nên hỏi nữa,chỉ thêm khổ sở mà thôi.Còn về đơn ly hôn, anh không ký, tôi thừa cách bắt anh phải ký"
Nói xong thì đi khỏi ngay,dường như ở với anh thêm một giây cũng khiến cậu không chịu đựng nổi.
Một luồng khí nóng tanh nồng bốc lên trong cổ họng.Anh vội đưa tay lên che miệng,nhưng máu vẫn trào ra không kiểm soát.
Ánh sáng trong mắt biến mất dần,trước mắt chuyển thành một màu tối đen,trước khi ngất đi, anh không nhịn được mà mỉm cười chua xót,giọng khe khẽ nỉ non:”Thư Hạ,hôm qua là sinh nhật anh.Em quả nhiên tàn nhẫn.”