Cho đến khi có điện thoại gọi đến báo đồ ăn đã giao, Trì Trọng Kiều mới giật mình tỉnh khỏi đống chữ, không đợi Lục Ngộ Chu phản ứng đã xuống lầu lấy đồ ăn lên.
Trì Trọng Kiều mở đồ ăn ra, đặt trên bàn ăn gần bếp: "Ăn cơm thôi."
Lục Ngộ Chu đáp: "Được."
Ăn cơm xong, Lục Ngộ Chu nói: "Tôi nghe ông nội nói, hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cậu rồi, đóng máy rồi à?"
Trì Trọng Kiều gật đầu: "Ừ, hôm nay là xong."
Lục Ngộ Chu hỏi: "Cậu đã tìm được công ty phù hợp chưa?"
Trì Trọng Kiều lắc đầu: "Tạm thời chưa." Trì Diệc là người đã quen chịu khổ nhưng Trì Trọng Kiều thì đây là lần đầu đóng phim, lại thêm thời gian gần đây phải chạy sô, về thể chất thực sự không chịu nổi, chỉ muốn về ngủ. Hơn nữa cậu đã tìm hiểu một vài công ty giải trí có tiếng, với điều kiện hiện tại của cậu, nhiều nhất cũng chỉ ký được hợp đồng C, một khi ký là phải mấy năm, chưa chắc đã tốt hơn.
Trì Trọng Kiều giải thích: "Nếu không có “Mẫu nghi thiên hạ” thì tôi chắc chắn sẽ tìm một công ty trước nhưng bây giờ không vội. Đợi phim truyền hình phát sóng rồi xem tình hình."
Lục Ngộ Chu lấy ra một bản hợp đồng: "Cậu xem thử cái này đi."
Trì Trọng Kiều nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem rồi kinh ngạc mở to mắt: Đây chẳng phải là hợp đồng ký kết sao!
Ông Lục quả thực có một công ty giải trí, tên là Triều Huy giải trí. Về việc tại sao Trì Trọng Kiều lại có ấn tượng với công ty nửa sống nửa chết này... là vì cậu đã bị trợ lý tiết lộ rằng sau này nam chính sẽ dựa vào công ty nhỏ bé này để lật ngược tình thế.
Lục Ngộ Chu nói: "Ông nội tạm thời giao Triều Huy cho tôi quản lý."
Trì Trọng Kiều rất ngạc nhiên, Lục Ngộ Chu tháng này mới vừa tròn mười tám tuổi!
Cậu gật đầu: "Vậy thì tốt, đỡ phải ở nhà bị... khụ."
Ánh mắt Trì Trọng Kiều tràn đầy sự an ủi "Con nhà ta mới lớn."
Lục Ngộ Chu nói: "Ông nội là người rất thiên vị, luôn cảm thấy cậu ở bên ngoài sẽ chịu ấm ức, ông ấy muốn cậu ký hợp đồng với Triều Huy. Nhưng tình hình hiện tại của Triều Huy... Tôi không giấu cậu, Triều Huy vẫn là một công ty nhỏ không có tiếng tăm, không có nghệ sĩ nào ra hồn nhưng dựa vào Lục thị thì muốn lấy tài nguyên cũng không khó."
Chỉ thấy có bên A đường cùng, chưa thấy bên B có tiền mà không tiêu được.
Trì Trọng Kiều vừa đọc hợp đồng vừa nói: "Một khi nghệ sĩ bắt đầu nổi tiếng, tài nguyên sẽ tự động tìm đến. Những gì công ty có thể làm chỉ là bao bì, quan hệ công chúng và một số khóa đào tạo, mấu chốt vẫn nằm ở bản thân nghệ sĩ."