Lục Ngộ Chu mở cửa xe: "Về nhà." Dù sao thì ông cụ cũng đã đuổi anh ra ngoài rồi.
"Về nhà?" Trì Trọng Kiều giãn mày, gật đầu: "Anh không được đưa tôi đến chỗ người khác."
Lục Ngộ Chu vuốt một lọn tóc trên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Được."
Khu dân cư ở ngoại ô không phải là khu nhà ở cao cấp, cổng ra vào của khu dân cư gần như không có tác dụng gì, chiếc Maybach hiệu suất tốt lướt êm vào khu dân cư.
Trên xe, Trì Trọng Kiều đã ngủ thϊếp đi, dựa vào cửa sổ xe, hơi thở đều đều, hàng mi dài rủ xuống một bóng mờ.
Vì vấn đề lịch trình của Từ Hành Chu, đạo diễn Quách đành phải đưa cảnh quay của Từ Hành Chu lên trước để hoàn thành sớm nhất có thể, cả đoàn phim đều phải tăng ca, Trì Trọng Kiều và Từ Hành Chu có khá nhiều cảnh đối đầu ở giai đoạn sau nên cậu đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.
Khi tài xế dừng xe, Trì Trọng Kiều vẫn ngủ rất say, nghiêng đầu về phía Lục Ngộ Chu.
Lục Ngộ Chu cúi mắt, Trì Trọng Kiều mày giãn ra, không biết đang mơ thấy gì, vẻ mặt rất thư thái.
Lục Ngộ Chu: "Anh Kiều, anh Kiều?"
Trì Trọng Kiều ngủ đến trời đất tối tăm, cảm thấy như cả người rơi vào một hang động đen ngòm, hàng nghìn bàn tay kéo lấy mình, cậu không sao đứng dậy được, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy có người gọi mình, Trì Trọng Kiều mơ mơ màng màng quay sang hướng phát ra tiếng gọi.
Lục Ngộ Chu vừa chạm mắt cậu đã biết người này tuy đã tỉnh ngủ nhưng rượu vẫn chưa tỉnh. Hơn nữa không những không tỉnh mà còn lên men, say đến mức nặng hơn.
Trì Trọng Kiều co ro ngủ ở mép cửa xe hơn chục phút, tư thế rất khó chịu, lúc này tỉnh dậy thì thấy toàn thân khó chịu, sau khi uống rượu cậu thấy toàn thân nóng bừng, áp má vào cửa sổ xe hỏi nhỏ: "Gì?"
Lục Ngộ Chu nói: "Về đến nhà rồi."
Trì Trọng Kiều chớp mắt, đưa tay mở cửa xe nhưng cậu không phối hợp được với cơ thể, vật lộn với tay nắm cửa một hồi, cửa không mở, tự làm khó mình.
Trì Trọng Kiều không thấy mình có vấn đề gì, cậu vỗ vỗ cửa xe: "Hỏng rồi."
Say rượu thì giống như trẻ con.
Lục Ngộ Chu chủ động nắm tay Trì Trọng Kiều: "Đi lối này."
Trì Trọng Kiều theo anh xuống xe, vẫn còn dặn dò Lục Ngộ Chu: "Hỏng rồi, nhớ sửa đấy."
Lục Ngộ Chu dỗ dành: "Được, nhớ rồi."
Căn hộ Trì Trọng Kiều thuê ở tầng ba, Lục Ngộ Chu lấy chìa khóa mở cửa, Trì Trọng Kiều muốn tự vào nhà nhưng chân cậu đã mềm nhũn, đi được hai bước thì suýt ngã.