Chương 34

Lục Trác định phản đối nhưng ông nội nóng nảy không nghe ai nói, ngay cả bố mẹ Lục Ngộ Chu cũng không dám lên tiếng, hắn đành phải kìm nén sự bất bình trong lòng, liên tục tự an ủi: Công ty giải trí tệ hại đó chẳng có nghệ sĩ nào ra hồn, cả năm không lỗ là may rồi, làm gì có lời, còn không bằng anh ta đi theo bố làm dự án.

Ông Lục khoanh tay, mặt lạnh đi mất, bố mẹ Lục Ngộ Chu nhìn nhau, còn Lục Trác thì trốn trong ghế sofa không dám lên tiếng.

"Đúng rồi, Ngộ Chu theo ông vào đây, ông có chuyện muốn nói với cháu."

Đi đến cầu thang, ông nội quay lại nhìn Lục Ngộ Chu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Lục Ngộ Chu đứng dậy đi theo vào phòng sách.

Cửa vừa đóng, ông nội lập tức vui vẻ: "Cháu xem bố cháu kìa!"

Lục Ngộ Chu: "... Ông nhỏ tiếng thôi, cách cửa vẫn nghe thấy đấy."

Ông nội vẫn khỏe mạnh, không còn vẻ như sắp ngất xỉu ở dưới lầu nữa, ông mím môi chê bai: "Cái nhà tồi tàn gì thế này. Đúng rồi, Ngộ Chu này, cháu sắp khai giảng rồi, trường B xa nhà mình lắm..."

Ông nội xoa xoa tay, ánh mắt tha thiết.

Lục Ngộ Chu pha trà, vẻ mặt không chút thay đổi: "Ông muốn nói gì?"

Ông nội đành nói: "Hôm qua ông nghe lão Quách nói, bộ phim truyền hình của ông ấy sắp quay xong rồi, nhiều nhất là hai mươi ngày nữa là xong, cảnh quay của Trọng Kiều cũng xong rồi."

Ông nội quan sát sắc mặt của Lục Ngộ Chu, cân nhắc rồi nói: "Trọng Kiều đến giờ vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào cả..."

Lục Ngộ Chu đặt cốc xuống: "Cháu biết ý của ông nội, chuyện này còn phải xem ý của anh Kiều nữa."

Ông nội xua tay: "Ông biết chứ, ông không nói chuyện này với cháu, Trọng Kiều quay xong chắc chắn phải đổi nhà. Căn nhà cậu ấy thuê trước kia là để gần phim trường mới thuê, xa đến mức gần đi sang thành phố bên cạnh luôn rồi. Hôm qua ông gọi điện cho Trọng Kiều, nói là đã xem được một căn hộ chung cư, khá gần trường cháu. Cháu sắp khai giảng rồi, lái xe từ nhà mình đến trường mất một tiếng, cháu vẫn ở nhà à?"

Cuối cùng Lục Ngộ Chu cũng có phản ứng - anh khẽ nhướng mày.

Đứa trẻ chết tiệt này, còn khó chơi hơn cả người lớn. Ông nội lẩm bẩm: Vẫn phải tìm người quản được nó.

"Ông thấy cháu rất nghe lời cậu Kiều, dọn đồ đạc đến ở nhà cậu Kiều đi. Ngày nào cũng chẳng ra dáng ra hình gì cả, đừng ở nhà nữa, nhìn cháu là ông thấy bực bội rồi."

Lục Ngộ Chu: "... Cháu có việc mấy hôm nay..."