Chương 31

Lục Ngộ Chu nói: "Tất nhiên, mời vào." Anh nghiêng người, nhường đường.

Trì Trọng Kiều đặt cốc trà sữa xuống, nhìn Lục Ngộ Chu cười: "Giơ tay ra."

Lục Ngộ Chu làm theo lời cậu, Trì Trọng Kiều nắm tay anh đặt vào lòng bàn tay anh, những ngón tay cong lại từ từ mở ra, một mảnh giấy mỏng nhẹ rơi vào lòng bàn tay Lục Ngộ Chu.

Trì Trọng Kiều rút tay về nói: "May mắn hôm nay, cất đi."

Đây là một tấm thẻ cứng ghi dòng chữ "Tặng thêm một cốc."

Lục Ngộ Chu nắm chặt tấm thẻ mỏng manh này, vô thức dùng lực, mép giấy cứng cứng đè lên một vết hằn sâu.

Thật không ngờ có người... muốn tặng anh một ngày may mắn.

Lục Ngộ Chu từ nhỏ đã xui xẻo, anh chưa bao giờ gặp may, chuyện lớn chỉ có xui xẻo và xui xẻo hơn. Lúc nhỏ thì tủi thân, lớn lên thì phẫn nộ. Thời gian trôi qua, những điều bất bình và xui xẻo trở thành một tảng đá cứng trong lòng anh. Và vận may lại là một thanh kiếm treo trên cổ, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, một nhát kiếm máu bắn tung tóe, trong chớp mắt chém đứt mọi nỗ lực của anh.

Lục Ngộ Chu không chịu thua kém bất kỳ ai, chỉ có hai chữ vận may là luôn thua kém và sự thua kém này phải bù đắp bằng vô số đêm không ngủ.

Ông Lục thương anh nhưng chỉ nói một câu: "Điều đó chứng tỏ năng lực của con chưa đủ, nếu không thì vận may sẽ không cản được con."

Nhưng hôm nay có người nói muốn tặng anh một phần may mắn.

Trì Trọng Kiều nói: "Hôm nay tôi may mắn lắm, chia cho anh một nửa, chúc anh thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công."

Trước đây cậu cũng tin vào việc con người có thể chiến thắng số phận, sau đó phát hiện ra rằng mưu sự tất nhiên ở người nhưng thành sự còn phải có một nửa ở trời. Trước khi xuyên sách, cậu chỉ là một người bình thường xuất thân từ gia đình khá giả, vì từ nhỏ đã đẹp như tạc nên đã trở thành diễn viên nhí, lăn lộn trong giới giải trí hơn mười năm, mài giũa được khả năng diễn xuất tốt có thể sánh ngang với các diễn viên gạo cội.

Nhưng mỗi lần đến lượt cậu nổi tiếng thì luôn có những sự kiện khác bất ngờ xảy ra, hoặc đoàn phim xảy ra những vụ bê bối hấp dẫn hơn, khiến sức nóng của cậu bị dập tắt.

Cuối cùng vẫn thiếu một chút may mắn. Cậu đã dành 27 năm để chứng minh rằng mình không cần thứ may mắn này nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại cái gọi là số mệnh - ngay đêm cậu nổi tiếng, cậu tưởng mình đã chiến thắng một lần nhưng chỉ lơ là một chút, cậu đã xuyên sách.