(*) Bạch nguyệt quang: vầng trăng sáng, người tình trong mộng, nữ thần/ nam thần thánh khiết trong lòng,...Sáng nay Quách An Thành có một cuộc trò chuyện không mấy thoải mái với lão bạn già, bộ phim truyền hình ông tỉ mỉ chuẩn bị nửa năm bị lão ta chặn ngang nhét thêm nhân vật đi cửa sau, thử hỏi ai mà vui vẻ cho nổi?
Nếu không phải con trai rút vốn đầu tư thì ông đã chẳng cần cầu cứu sự giúp đỡ từ lão Lục, lát nữa gặp người đó ông nên điều chỉnh thái độ dè dặt hơn một chút mới được...
Loại cảm giác khó chịu này vẫn tiếp diễn cho đến khi Quách An Thành nhìn thấy Trì Trọng Kiều.
Trai xinh gái đẹp giới giải trí nhiều như cá diếc dưới lòng sông, Quách An Thành gần 50 tuổi tự cảm thấy loại người gì bản thân cũng đã tiếp xúc rồi, vậy mà lần đầu tiên gặp Trì Trọng Kiều vẫn phải sửng sốt, trí óc lặp đi lặp lại một âm thanh: "Chính là người này!"
Nhân vật nam thứ hai trong cốt truyện gốc và kịch bản cải biên đều mang hình tượng "mối tình đầu trong mộng", mà hiện tại làm gì có gương mặt nào phù hợp với ba chữ "Bạch nguyệt quang" hơn người trước mắt đây?
Dưới ánh mắt sáng quắc của Quách An Thành, Trì Trọng Kiều vẫn bình thản ung dung, khiêm tốn bắt tay tự giới thiệu.
Anh đã sớm rèn luyện được kỹ năng thay đổi hàng vạn mặt nạ biểu cảm dưới ánh đèn sân khấu, đương nhiên không thèm để ý tới ánh mắt đối phương. Hơn nữa Trì Trọng Kiều đọc xong nguyên tác 《 Mẫu Nghi Thiên Hạ 》và suy nghĩ về tính cách nam hai Mộ Ngôn, khi ra khỏi nhà lập tức điều chỉnh trạng thái, ứng xử ra sao để tạo cho những người xung quanh cảm giác về một quý ông "lịch lãm và hoàn hảo".
Trì Trọng Kiều vẫn giữ nụ cười trên môi, lén lật ngửa điện thoại di động che khuất dòng chữ "Nam thiên thần nhỏ bé."
(*) raw 小仙男 (tiểu tiên nam): chỉ những chàng trai có ngoại hình nhỏ nhắn, thanh tú, ưa nhìn, được các cô gái yêu thích. Có lẽ là dòng chữ trên ốp điện thoại cũ của nguyên chủ. Lỗi kĩ thuật, quên thay ốp điện thoại rồi.
Quách An Thành trò chuyện với Trì Trọng Kiều vài ba câu, nếu bỏ qua hết thảy yếu tố bên ngoài, chỉ nhìn bản thân Trì Trọng Kiều thôi thì đúng là hình tượng ông ta yêu thích. Bất kể ông ta nói về chủ đề gì đối phương đều nắm bắt được, học rộng hiểu rộng!
Trì Trọng Kiều "vô tình" kể ra vài chi tiết trong cốt truyện 《 Mẫu Nghi Thiên Hạ 》, Quách An Thành giật mình: "Cậu đã xem qua nguyên tác rồi ư?"
Trì Trọng Kiều hơi mỉm cười, anh có đôi mắt trong trẻo cùng hàng lông mi tự nhiên rũ xuống mỗi khi vui vẻ, nhìn thực sự khiêm tốn dịu dàng. Cũng vì vậy mà bất kể anh nói điều gì cũng khiến đối phương cảm thấy vô cùng thành thật.
"Tôi xem qua tác phẩm gốc một chút, vừa đọc xong đã hiểu vì sao ngài lại lựa chọn chuyển thể cuốn tiểu thuyết này. Thật sự là tuyệt tác hiếm có khó tìm."
Lời này không hề trái lương tâm, tuy nội dung chưa thoát khỏi vòng xoáy cung đấu nhưng bố cục đã rộng lớn hơn rất nhiều, tốc độ phát triển tình tiết hợp lý. Nếu phần công việc của biên kịch và tổ biên tập cũng hoàn thành tốt thì chắc chắn có khả năng nổi tiếng.
Đâu ai không thích lời khen ngợi, huống chi còn thông minh chạm đúng điểm mấu chốt thế này, Quách An Thành nghe xong cảm thấy như mở cờ trong bụng, cho lão Lục một ánh mắt: Đứa cháu đi cửa sau này của ông cũng biết điều đấy.
Ông Lục: "..."
Quách An Thành càng ngày càng vừa lòng, khuôn mặt Trì Trọng Kiều thật sự tăng thêm thiện cảm cho ông ta.
Ngoại hình quá tuyệt vời, toàn bộ giới giải trí chẳng mấy ai bì kịp, dựa vào gương mặt thôi đã không có điểm nào để chê. Còn vấn đề kỹ năng diễn xuất...
Quách An Thành vỗ đùi: đẹp mà không biết diễn thì cũng uổng phí vô dụng!
Ông Lục nhìn một cái đã biết lão bạn già đang nghĩ cái gì, lập tức đánh phủ đầu: "Này Lão Quách, tiền đầu tư đến giờ vẫn đủ chứ?"
Nhắc tới tài chính là nhắc tới điểm yếu của Quách An Thành, ông ho khụ khụ hai tiếng: "Còn, còn chưa bắt đầu diễn, ai biết đủ hay không." Má, bắt đầu dùng tiền bạc uy hϊếp ông ta rồi đây.
Ông Lục cười ha hả: "Vậy thì tốt." Cậu dám nói không cần tôi lập tức triệt đường sống của cậu.
Ông Lục vui vẻ uống ngụm trà, "Dù sao ông cũng tìm mãi không thấy người phù hợp với nhân vật kia, Trọng Kiều nhà chúng tôi ấy mà," ông Lục duỗi tay, dùng tư thế chụp dưa hấu vỗ vỗ Trì Trọng Kiều, khích lệ: "Kỹ năng chuyên ngành đỉnh cao lắm đó, ông đốt đèn l*иg cũng chẳng tìm được người thứ hai đâu!"
Trì Trọng Kiều định gật đầu theo bản năng, lại nhớ tới hình tượng mình gây dựng mà dừng động tác. Anh ngó ông Lục, thầm nghĩ: Ông lão này có tầm nhìn thật đó.
Quách An Thành cân nhắc phần đầu tư của lão Lục, đau lòng gật đầu.
Ông Lục thở phào nhẹ nhõm: Lúc trước còn sợ lão Quách yêu cầu diễn thử, Trọng Kiều chưa thực sự tốt nghiệp, tuy kĩ năng rất tốt nhưng đem ra soi xét có lẽ vẫn tồn tại lỗi sai.
Ba người ăn một bữa cơm đầy tâm tư riêng, sau đó ông Lục vui vẻ dẫn Trì Trọng Kiều ra về, lưu lại Quách An Thành thở dài than ngắn: Ây da, lỡ như nhận phải một bình hoa di động thì làm sao bây giờ.
Ông Lục xuống xe, vỗ vỗ mu bàn tay Trì Trọng Kiều: "Đừng sợ, diễn chưa tốt cũng không sao cả, người khác mắc nhiều lỗi vẫn có thể nổi tiếng, chúng ta không cần lo lắng! Tới đoàn phim cũng đừng khẩn trương, có ông Lục chống lưng cho con rồi." Thật ra trong lòng ông cũng biết, lý thuyết và thực hành là hai đường thẳng song song, học trên trường có giỏi đến mấy thì lần đầu đóng phim vẫn gặp nhiều trắc trở.
Nhưng như thế thì có làm sao? Đây là bộ phim Lục Thuần ông đứng ra đầu tư, muốn cho ai diễn thì người đó diễn chứ!
Trì Trọng Kiều ngoan ngoãn vâng dạ, nhìn ông Lục chậm rãi đi vào thư phòng.
Ông lão lớn tuổi đã hơi còng lưng bày ra tư thế "tôi có tiền tôi cứ bao che đấy, mấy người làm được gì?".
Bá đạo hiên ngang, Trì Trọng Kiều cực kỳ ngưỡng mộ.
Có lẽ đây chính là ông trùm lớn trong truyền thuyết rồi.
- ----------------------------
Thành tích thi đại học rốt cuộc được công bố, không ngoài dự đoán, Lục Ngộ Chu là thủ khoa ban tự nhiên. Hơn nữa nhìn kết quả chung, không chừng cậu có khả năng đạt trạng nguyên toàn quốc.
Hàng thật giá thật, cả nước chỉ tồn tại một người đạt được số điểm cao như vậy.
Trì Trọng Kiều nghe được kết quả này lập tức vỗ tay khen ngợi bản thân: Chàng trai, cậu có một phần công lao to lớn trong sự nghiệp cứu vớt Lục gia đó!
Bỏ lỡ kỳ thi đại học là điểm khởi đầu cho quá trình tha hóa của Lục Ngộ Chu, là ngòi nổ làm bại lộ trò chơi khăm của Lục Trác, sau đó chính tay Lục Ngộ Chu hủy hoại cả nhà họ Lục mà trong quá khứ vẫn luôn êm ấm yên bình. Tình tiết cụ thể như thế nào thì Trì Trọng Kiều không rõ, chỉ là ngẫm lại thôi cũng đủ lo lắng hãi hùng.
Thi đại học thuận lợi còn đạt được số điểm cao, về sau hẳn là Lục Ngộ Chu sẽ không điều tra sự việc đã từng xảy ra nữa, nhân vật cỏn con như Trì Trọng Kiều cũng thoát khỏi cốt truyện để chơi trò chơi của chính mình.
Thời điểm công bố điểm thi là buổi tối, Trì Trọng Kiều gặp được ba Lục mẹ Lục đang "Đi công tác", cùng Lục Trác vẫn mất dạng sau khi đưa cốc sữa cho Trì Trọng Kiều.
Lục Trác và Trì Trọng Kiều học chung cấp 2, đều hơn Lục Ngộ Chu 3 tuổi, sau này chênh lệch điểm thi cấp 3 nên không còn cùng trường. Trong quá khứ Trì Trọng Kiều từng bị Lục Trác bắt nạt, chỉ cần thấy hắn ta đã theo bản năng mà sợ hãi.
Nhưng Trì Trọng Kiều của hiện tại chính là Trì Diệc đã lăn lê bò lết trong giới giải trí mười năm, thật sự không có cách nào giả bộ e dè một thằng nhóc còn chưa bước chân vào xã hội.
Tuy Trì Trọng Kiều biết Lục Trác là trùm phản diện cuối trên con đường cuộc đời của nam chủ, nhưng bây giờ Lục Trác còn trẻ tuổi, giễu võ dương oai cũng chưa đến mức gϊếŧ người phóng hỏa không ghê tay.
Trì Trọng Kiều xuất thân là ngôi sao lăn lộn trong giới giải trí, đối mặt với biết bao nhiêu chông gai khó nhọc, một đứa trẻ thì chưa dọa nổi anh đâu.
Bầu không khí trên bàn cơm tối có chút gượng gạo, nhưng nhìn chung vẫn tính là hài hòa.
Trì Trọng Kiều nhớ lại lời mở đầu của cuốn tiểu thuyết kia: ba Lục mẹ Lục cưng chiều Lục Trác vô cùng, vậy mà chỉ dành cho Lục Ngộ Chu luôn gần gũi với ông nội một loại tình yêu plastic *. Về phần Lục Trác... có thể nói là thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã biết nói ngon nói ngọt để được người khác yêu thương, lúc nào cũng ganh đua với Lục Ngộ Chu nhưng đáng tiếc chẳng bao giờ thắng cuộc.
*Tình yêu plastic (塑料亲情): loại tình cảm nghĩa vụ giữa những người thân trong gia đình.
Đại khái vì sự việc cốc sữa bò, Trì Trọng Kiều ăn bữa cơm này thực sự vất vả, ánh mắt Lục Trác liên tục bắn tới như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Mãi đến khi ông Lục nhắc tên thì Lục Trác mới thu hồi cái nhìn hung ác.
Trì Trọng Kiều biết bản thân bị hắn giận chó đành mèo, đêm nay khẳng định phải tìm cách đối phó.
Quả nhiên sau khi cơm nước xong, Lục Trác lấy lí do tản bộ để tránh sự nghi ngờ của người trong nhà, trước khi đi còn dùng ánh mắt uy hϊếp Trì Trọng Kiều.
Trì Trọng Kiều thở dài, nói với ông Lục một tiếng rồi đứng dậy bước theo.
Hai người rời khỏi phòng chưa bao lâu thì Lục Ngộ Chu cũng đặt chiếc cốc xuống: "Ông nội, con ra ngoài đi bộ tiêu cơm."
Ông Lục gật đầu.
Trì Trọng Kiều theo Lục Trác ra sân sau của biệt thự, tới con đường nhỏ không một bóng người.
Ra khỏi sự quan sát của thành viên trong gia đình, Lục Trác lập tức quay đầu hung hăng mắng: "Tôi bảo anh đưa cốc sữa bò cho nó, anh đã tận mắt thấy nó uống chưa?"
Trì Trọng Kiều giả vờ bị hắn ta hù dọa, lùi về sau hai bước, nghi ngờ hỏi: "Ừm hẳn là đã uống rồi, làm sao vậy? Cốc sữa bò đó có vấn đề gì à?"
Lục Trác nghẹn họng, việc hắn ta pha thuốc ngủ vào cốc sữa bò của Lục Ngộ Chu thì càng ít người biết càng tốt, hắn không nói với Trì Trọng Kiều, hiện tại chất vấn gấp gáp như vậy đương nhiên khiến Trì Trọng Kiều hoài nghi...
Lục Trác âm thầm trách bản thân quá xúc động, gượng gạo đáp: "Không có gì, lần đầu tiên tặng đồ cho nó, tôi muốn biết nó có nhận hay không mà thôi. Anh đã nói là do tôi gửi chưa vậy?"
Trì Trọng Kiều dùng ánh mắt thể hiện bản thân tin vào lười bịa đặt của hắn: "Trước đó anh sợ cậu ấy không nhận nên đã nhắc tôi rồi, tôi vẫn chưa nói gì cả."
Lục Trác cảm thấy may mắn trong lòng, trời mới biết từ khi Lục Ngộ Chu không ngủ quá giờ thi hắn đã thấp thỏm bất an đến nhường nào, sợ động tác lén lút của mình bị cậu tố cáo với ông nội thì cuộc đời coi như xong.
Tuy hiện tại phần lớn gia sản chuyển về tay ba Lục mẹ Lục, nhưng ông nội vẫn nắm quyền điều hành vài công ty có tiềm lực mạnh mẽ, quan trọng nhất là từ trước đến nay ông Lục luôn thiên vị, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn dù chỉ là một việc cỏn con, thậm chí có khả năng lén lút sang tên công ty cho Lục Ngộ Chu...
Như vậy mất nhiều hơn được.
Lục Trác nhìn thẳng vào mắt Trì Trọng Kiều: "Tôi khuyên thật anh một câu, tính cách của Lục Ngộ Chu tệ hơn tôi nhiều lắm, anh cứ lẽo đẽo theo nó cả ngày không chừng nó vừa mắt xuống tay với anh đấy, đến lúc đó muốn khóc cũng quá muộn rồi."
Trì Trọng Kiều tiếp xúc với Lục Ngộ Chu gần nửa tháng, sống chung một mái nhà ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng phải gặp, vậy mà chẳng cảm giác được tính cách của Lục Ngộ Chu khó chịu ở đâu, ngược lại còn ngoan ngoãn lễ phép vô cùng.
Anh chân thành nói: "Lục Ngộ Chu còn xấu tính hơn cả cậu sao? Thế thì đáng sợ thật đó."
Lục Trác suýt chút nữa nghẹn chết, nắm chặt tay âm thầm lườm nguýt Trì Trọng Kiều: "Anh ăn nói cho cẩn thận!"
"Nên cẩn thận điều gì vậy anh trai?"
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
Trì Trọng Kiều quay đầu đã thấy Lục Ngộ Chu đứng dưới tán cây cao lớn, hơn một nửa khuôn mặt bị bóng tối bao phủ không thấy đường nét rõ ràng.
Lục Trác sởn tóc gáy, mạnh mẽ hít một ngụm khí lạnh, kiềm chế ham muốn chửi ầm lên: "Không, không có gì. Tôi tìm ba có việc, đi trước đây."
Lục Ngộ Chu đã nghe thấy bao nhiêu? Đã biết cái gì rồi? Sao hắn ta không cảm giác được gì hết? Đúng là thằng nhóc ma quỷ! Sớm muộn gì Trì Trọng Kiều cũng bị nó lôi vào chỗ chết, cả nhà họ Lục đều như vậy!
Lục Trác giống như gặp quỷ mà lùi hai bước, chân nam đá chân chiêu vội vàng lao đi.
Trì Trọng Kiều nhìn bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo của Lục Trác, cảm thấy vô cùng tiếc nuối: "Đường đường là con trai cả nhà họ Lục mà lại phát triển không toàn diện."
Lục Ngộ Chu nhếch môi, cậu vốn rất kỳ quái, dù nở nụ cười nhưng vẫn không mặn không nhạt: "Đại khái đây là tình trạng não tàn."
Trì Trọng Kiều đồng ý cả hai tay.